Số phận là có thật. Nó đeo đẳng con người đến nỗi làm ta ngậm ngùi, buồn tủi khôn nguôi. Vào những ngày đông của cuộc đời, tôi đã viết:
Đông về, chiều đã sương
Trăng chìm nơi đáy giếng
Thăm thẳm lời ước nguyện
Xa xưa như nỗi buồn
Buồn vì lúc nào tôi cũng thấy chưa bằng lòng với mình và với thực tại. Hồi trẻ giấc mơ thường gặp nhất, mỗi năm vài lần, là tôi nhún chân bay lên được Tuy nhiên chỉ bay đến trên ngọn cây. Những năm gần đây, giấc mơ thường gặp nhất, vài tháng một lần, là đang ngồi trong phòng thi, giờ đã sắp hết mà mình chưa làm xong bài!
Dẫu sao, tôi chỉ thấy chưa bằng lòng với mình, với thực tại, chứ không phải là không bằng lòng, cho nên tôi chỉ thấy buồn chứ không oán trách. Tôi cảm ơn số phận đã thử thách tôi và tự biết mình chưa vượt nổi số phận nhưng đã đội được số phận để có được những gì đã có và đang có. Nếu có kiếp sau, tôi lại xin được sống đúng như đã sống trong kiếp này.
Tự suy ngẫm, tôi cho rằng sở dĩ mình đã đội được số phận là nhờ hai yếu tố: sự tử tế và sự chăm chỉ. Chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hành.
Nếu cuốn sách được độc giả không tiếc khoảng thời gian đã dành để đọc nó và khuyến khích con cháu coi đây như một tấm gương thì vinh hạnh biết bao, và rồi đây vong linh tác giả cũng sẽ được an ủi.
Thiên truyện đã cơ bản được viết xong nhưng không biết đến bao giờ đông đảo bạn đọc mới có thể tiếp cận nó. Bao giờ, bao giờ đứa con ấp ủ suốt cuộc đời này của tôi mới được công khai chào đời? Trong tình trạng rất nghiệt ngã hiện nay tôi vẫn muốn tìm mọi cách để sách đến được một bộ phận người đọc nào đó. Tôi thỉnh cầu sự hỗ trợ của những ai có khả năng giúp sức cho việc này và xin tỏ lòng biết ơn.
Tin rằng, đối với những độc giả cùng trang lứa, cuốn sách sẽ mang tới đôi chút tâm tình để cùng chia sẻ. Với thế hệ con cháu, tác giả hy vọng sách không chỉ giúp hiểu đôi phần về quá khứ của dân tộc, của cha ông mình mà còn là sự khích lệ.
Tôi chỉ đồng ý với Nguyễn Du một nửa khi ông viết:
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Ai ai cũng đều phải phong trần vì đều bị trời bắt. Người nghèo thì khổ, người giầu nhiều khi cũng khóc. Nhưng, cái phần thanh cao thì lại chính là tự mình tạo cho mình, nhờ vào sự tử tế và sự chăm chỉ.
Nguyễn Du lại cũng đã viết:
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Thật vậy, ai cũng có cái nghiệp, đừng trách trời làm gì, hãy vươn mình đạt lấy sự thanh cao bằng thiện căn, bằng chữ tâm.
Tôi có “Bài thơ viết trong mộ” như sau:
Nước mắt trào giữa đêm
Tưởng ngập tràn đáy mộ
Nghe chồi non cựa mình
Muốn góp nhành hoa nhỏ
Hy vọng thiên truyện này chính là nhành hoa nhỏ nở trên mộ tôi, và, các bạn trẻ ơi, nếu có dịp đến nghĩa trang Yên Kỳ viếng mộ người thân thì mời tiện chân ghé qua mộ tôi, số mộ 100 Khu B19A nghĩa trang Yên Kỳ, không phải chỉ để an ủi vong linh tôi mà may chăng cái sắc hoa kia sẽ thấm vào dòng máu bạn.
Bắt đầu viết tháng 12 năm 2014
Cơ bản xong tháng 8 năm 2015
Tại Số nhà 5, ngõ 341, đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nguyễn Thanh Giang
Sách có bán tại các tiệm sách địa phương, tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt hoặc trên online www.nguoivietshop.com
Life IVF Center điều trị cho bệnh nhân với giá cả phải chăng, để ước…
Phụ nữ trong độ tuổi trung niên sẽ dần đối diện với thời kỳ mãn…
Bốn bộ phim dưới đây do chính Netflix sản xuất chắc chắn sẽ khiến cảm…
Bất chấp những khó khăn ngắn hạn ở một số thị trường, mức tăng trưởng…
Thuế địa ốc là vấn đề phổ biến nhất, gây ngạc nhiên cho 33% chủ…
Một luật sư giàu có bị kết án tại phòng xử án ở San Francisco…
This website uses cookies.