BẠN ĐỌC VIẾT

Đêm Thanksgiving

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: docgiaviet@nguoi-viet.com.

Nguyễn Đình Liên

Nhảy dù cố gắng! Nhảy dù cố gắng… (Hình minh họa: Keystone/Getty Images)

(Thân tặng đến những người bạn lính nhảy dù của tôi)

Chỉ cách anh chừng 5 mét trên một khoảng trống và giữa những thương binh đang nằm trong đám bụi, khi chiếc trực thăng tải thương đang sà sà đáp xuống, anh nhìn thấy cái vật đen thùi lùi lăn đến quay vòng vòng…

Anh cũng nhìn thấy những cặp mắt thảng thốt bất lực và tuyệt vọng của những con người, những người lính của mình đang nằm, ngồi la liệt trên mặt đất.

Như trong cuốn phim quay chậm, anh nhìn thấy nó… quay tròn, quay tròn lăn đến. Chỉ có anh là người độc nhất còn lành lặn, khoẻ mạnh đang đứng trên khoảng trống này giữa đám bụi mù, giữa những người thương binh và cũng như họ, anh nhìn thấy nó.

Anh không hiểu lúc đó anh đang làm gì, như một phản xạ… anh cúi người xuống trên đôi chân đã đưa anh qua những năm tháng trong cuộc đời lính, từ những ngày mới bước chân đến Tiểu Đoàn Vương Mộng Hồng ở Quang Trung, với cánh dù đầu tiên bọc gió treo anh lơ lửng trên bầu trời Thủ Đức, đến những cánh rừng trùng điệp ở La Bảo Khe Sanh, qua những triền đồi cát trắng lấp lánh nắng ở Đông Hà Quảng Trị, hay Kon Tum, Pleiku, qua Bình Long, An Lộc và những cánh rừng cao su Tây Ninh kéo dài đến biên giới Cambodia.

Đôi chân mang cả cuộc đời của một người lính nhọc nhằn đi suốt cuộc chiến tranh khốc liệt, tưỏng chừng như không bao giờ chấm dứt.

Anh nhảy vài bước, trên đôi chân như mọc cánh và lao người tới với tất cả những sức lực còn lại của chặng đường tám năm làm lính. Tám năm trong vinh quang, trong tủi nhục, đau khổ lẫn hạnh phúc.

Những chiếc huy chương, những vòng hoa đeo cổ trong ngày duyệt binh. Những bạn bè đồng đội kẻ còn sống hay đã chết. Tất cả như một ánh chớp thoáng qua trong phút giây ngắn ngủi. Nhảy Dù cố gắng.

Và anh lao đến, nằm đè lên nó. Trái lựu đạn.

1.

Cô bé chừng 9 hay 10 tuổi người nhỏ nhắn với đôi mắt mở to rụt rè nhìn anh hỏi: “Chú ở có một mình sao?”

Tân không trả lời, bởi anh không biết trả lời như thế nào với cô bé nhỏ này.

Trong khu chung cư lụp sụp rẻ tiền này chỉ có anh và hai bà cháu họ là người Việt. Họ ở cách anh một căn phía tầng dưới. Khu chung cư phần lớn gồm những người Châu Phi mới nhập cư và người Mễ. Khi anh dọn đến ở, cả nửa tháng sau mới biết ở đây còn có hai bà cháu họ.

Anh làm ca chiều nên buổi sáng dậy muộn, thui thủi một mình pha cà phê uống và ngồi xem TV. Đến trưa, lái xe ra chợ mua ít thức ăn để bới đi làm. Anh không để ý đến những người hàng xóm.

Cho đến một buổi sáng, tình cờ anh nhìn thấy họ. Hai bà cháu. Bà cụ tóc bạc người ốm yếu với đôi mắt mệt mỏi, buồn rầu, còn cô bé dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt trong sáng hồn nhiên như một thiên thần.

Sáng khoảng 8 giờ, bà dẫn cháu đến trường. Tầm 2 giờ chiều, bà lại đưa cháu về. Hình ảnh hai bà cháu mỗi sáng, mỗi chiều âm thầm lặng lẽ đi ngang trước cửa sổ căn phòng anh dưới những hạt mưa tuyết bay lất phất làm anh thấy xúc động. Thế rồi anh tìm cách làm quen với họ.

Ông già nói với anh rằng tổ chức cần những người như anh: có khả năng, kinh nghiệm chiến đấu và biết ứng xử trong mọi trường hợp. Nhưng… tại sao vậy?

Tân ngạc nhiên nhìn ông ta. Anh không hiểu cái ông già này muốn gì ở anh. Anh nhớ cách đây 10 năm, trong trại tị nạn ở Thái Lan, anh đã gặp người này và tổ chức của họ. Anh đã bị thuyết phục, bị lôi cuốn bởi những chương trình hấp dẫn thật cao cả. Lúc đó anh mới vượt biên qua, trong trí óc của anh còn tràn ngập những lý tưởng cao đẹp và trong thời gian chờ thanh lọc để nhận tái định cư, anh đi theo tổ chức của ông ta, nhận làm một vài việc. Nhưng sau đó, anh cảm thấy có điều gì không được ổn lắm. Cuối cùng anh bỏ đi…

Khi đến Mỹ tái lập lại cuộc sống mới, anh cố quên cái tổ chức đó cũng như đã cố quên người đàn bà đã từng là vợ anh trước kia. Cũng giống như người đàn bà đó, cái tổ chức chỉ quyến rũ anh được một thời gian bằng một thứ son phấn lòe loẹt xảo trá. Cuối cùng, khi son phấn đã trôi đi thì cái chân tướng đích thực đã hiện ra.

Anh gặp lại ông già và tổ chức của ông ta đang hoạt động tại địa phương này. Thời gian này họ đang mở một cuộc quyên góp lớn, mà họ nói là để chuẩn bị cho ngày phục quốc đã gần kề. Cái nhóm người đó giờ đây đang vây quanh anh và cố thuyết phục anh về lại tổ chức. Anh chỉ bày tỏ thái độ bằng sự im lặng. Ông già tiếp tục nói:

-Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện khai trừ anh một cách chính thức mặc dù anh đã bỏ tổ chức, phản bội lại những lời thề của anh khi mới gia nhập. Bởi vì chúng tôi vẫn tin tưởng ở anh, anh chưa đến nỗi là một tên hèn nhát.

Anh không biết mình có phải là hèn nhát không? Nhưng anh biết rõ ông già có một cửa tiệm khá lớn ở một thành phố miền Tây. Có người nói ông ta vẫn hay qua lại Việt Nam và Cambodia. Nhưng không phải là hoạt động cho tổ chức mà là buôn bán.

Anh im lặng, lách qua họ và bước ra ngoài.

Sau lưng anh có người nào đó trong bọn họ nói vọng theo: “Đồ hèn nhát.”

Anh hèn nhát thế sao?

-Chú chỉ có một mình sao?

-Một mình sao được cháu không thấy bên chú còn có cháu và bà ngoại cháu sao?

Cô bé nhìn anh, mĩm cười. Buổi sáng dậy sớm, anh thay bà cụ chở cô bé đến trường. Đến trưa, trước khi đi làm anh đón nó về. Thỉnh thoảng những ngày cuối tuần, bà cụ mời anh qua dùng cơm tối.

Bà cụ rơm rớm nước mắt kể cho anh nghe, cả gia đình vượt biên năm 1982. Giữa biển cả mênh mông, con tàu vỡ tan ra từng mảnh khi gặp cơn bão. Nhưng như một phép lạ, cả 60, 70 mạng người trên tàu chỉ hai bà cháu còn sống sót. Lúc đó, cô bé mới 5 tuổi.

Và anh lao đến, nằm đè lên nó. Trái lựu đạn. (Hình: Raul Arboleda/AFP via Getty Images)

Ở trên đảo được ít tháng, họ được một hội từ thiện bảo lãnh qua Mỹ. Năm tháng trôi qua, cô bé lớn lên trong tình thương của bà ngoại. Trong tuổi già, bà chỉ có đứa cháu là nguồn an ủi và nguồn hy vọng duy nhất của cuộc đời còn lại. Hai bà cháu sống thui thủi trong khu chung cư có tiếng dữ tợn này như những chiếc bóng âm thầm.

Bà cụ nói:

– Cháu nó mơ ước ráng học sau này trở thành bác sĩ. Nó nói, nó sẽ dành nhiều thời giờ để chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho những người nghèo khổ. Tội nghiệp, nó chưa biết gì hết về cuộc đời này.

Thỉnh thoảng, cô bé kể cho anh nghe những giấc mơ của cô.

– Cháu thấy bố mẹ cháu đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, trên biển, nhưng cháu không còn nhớ nỗi mặt của bố mẹ cháu ra sao nữa.

Cuộc hành trình thảm khốc trên đại dương chỉ để lại trong tiềm thức cô bé những hình ảnh mù mờ, thỉnh thoảng đến trong những giấc mơ.

Chú chỉ có một mình sao?

Một mình sao được, bên cạnh chú còn cả một tương lai của cháu có đúng không, cô bác sĩ? 

Bây giờ thì anh không còn cô đơn nữa. Cũng như bà cụ, anh tìm thấy một niềm hạnh phúc kỳ diệu trong cái gia đình nhỏ bé, nghèo nàn nhưng luôn vang lên những tiếng cười, những ước mơ, những hy vọng tràn đầy.

2.

Đêm Thanksgiving anh được nghỉ. Từ buổi chiều, anh đi vào một cửa tiệm tìm mua cho cô bé một món quà nhỏ. Đó là một cái đồng hồ để bàn xinh xắn, anh cũng mua thêm một con gà Tây và vài món đồ ăn. Đêm nay, bà cụ tổ chức một bữa ăn nhân lễ Tạ Ơn theo phong tục dân bản xứ, nhưng lại đầy đủ hương vị quê nhà.

Chừng 6 giờ chiều trên đường về, anh ghé vào một siêu thị Việt Nam tìm mua một ít cà phê, tình cờ đọc trên tờ báo thấy một thông báo của tổ chức về việc khai trừ anh. Trong mục bình luận ở trang đầu, người viết nhấn mạnh: “Đó là tên hèn nhát và phản bội.”

Anh lái xe về chung cư đậu vào chỗ parking riêng của mình. Khi bước xuống xe, anh thấy một vài bóng đen đang lấp ló gần đó, nhưng anh không để ý. Từ lâu, anh biết khu vực này là nơi được cảnh sát đặc biệt chú ý vì giới giang hồ hay tụ tập chích choác và buôn bán ma tuý.

Đối với người lương thiện và nhát gan, ít người nào đến khu này để thuê mướn phòng. Anh dự định sau ngày Thanksgiving, anh sẽ đề nghị hai bà cháu chuyển qua khu chung cư khác, sạch sẽ và an ninh hơn.

Anh sẽ tìm một căn hộ ba phòng rộng rãi và anh sẽ ở chung với họ, chia sẻ tiền nhà và giúp đỡ hai bà cháu trong những việc lặt vặt cần đến đôi tay của đàn ông. Anh nghĩ, từ đây anh sẽ có một gia đình êm ấm hạnh phúc, một điều mà từ ngày qua Mỹ đến giờ chưa bao giờ anh nghĩ đến.

Anh cũng không nghĩ điều gì khác hơn nữa, khi bước vào căn hộ của hai bà cháu. Anh không nén được sự xúc động khi nhìn chiếc bàn ăn trải khăn trắng và những chén bát, ly tách sáng trưng và mùi thơm của những món ăn ở trong bếp thoang thoảng bay ra. Anh có cảm tưởng anh là người con đi xa, nay trở về ngôi nhà ấm cúng bên người mẹ và đứa con gái. Cô bé như chờ sẵn chạy đến vòng tay níu cổ anh xuống đu người lên, cười đùa. Anh bồng cô bé đi vào phía trong bếp…

Đầu tiên, anh nghe một tiếng nổ gần đến nỗi anh có cảm tưởng có người nào đó dùng một thanh kim loại đập mạnh vào cánh cửa phía sau lưng. Mất vài giây, anh mới nhận ra đó là tiếng súng. Kế tiếp, anh nghe thêm hai, ba tiếng nổ nữa rồi tiếng còi hụ xe cảnh sát và những tiếng chân chạy rầm rập ở phía trước cửa chính.

Anh đẩy hai bà cháu nằm xuống ở góc bếp. Anh trấn an bà cụ nói là có lẽ cảnh sát đang bố ráp bọn buôn bán ma túy và có thằng điên nào đó nổ bậy vài phát để thoát thân.

Nhưng điều anh nghĩ trong thực tế đã không dừng lại ở đó. Hai, ba phát súng nổ chát chúa ngay cánh cửa sổ trong căn phòng cô bé, cánh cửa này trông ra con đường nhỏ bên hông hai tòa nhà.

Tiếng còi hụ xe cảnh sát sát rạt bên tai. Nhiều tiếng la hét, kế đó anh nghe tiếng xoảng của miếng kính bị đập bể.

Khi anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì cánh cửa phòng cô bé mở tung ra và một bóng người lù lù xuất hiện ngay trước mặt anh. Đó là một tên cao lớn, mặt mũi nhớn nhác. Anh nhìn ra sau lưng hắn và thấy một viên cảnh sát đang cố gắng chui vào qua cánh cửa sổ vừa bị đập vỡ.

Thằng Mỹ nhào ra phía cửa trước, trên đường chạy hắn đạp đổ cái bàn ăn và trước khi giật tung cánh cửa chính ra ngoài, hắn quay lại ném một vật nhỏ về phía căn phòng nơi viên cảnh sát vừa chui vào. Cái vật nhỏ tròn tròn lăn vài vòng đụng ngay bức tường dội trở lui về phía căn bếp, chỉ cách anh chừng 3 bước chân…

Ông tiểu đoàn trưởng nói với anh, cậu về lo ăn chay niệm Phật đi là vừa. Không ai hên như cậu đâu, cậu nằm đè lên trái lựu đạn thối. Cái hên này không có lần thứ hai đâu…

Tiếng hét thất thanh của cô bé vang đến tai anh. Anh nhìn cái vật tròn tròn đang xoay vòng…

Tại sao chú không về ở với bà ngoại với cháu? Cháu sẽ cố học thật giỏi và thi đậu bác sĩ. Chú đừng lo, khi chú già như bà ngoại cháu sẽ chữa bệnh cho chú khỏi trả tiền.

Anh nhìn thấy căn nhà ấm cúng, cái bàn ăn phủ khăn trắng tinh và từ trong bếp thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức. Anh nhìn thấy đôi mắt hồn nhiên của cô bé đang ngước lên. Anh nhìn thấy những người lính bị thương đang nằm trên mặt đất.

Trái lựu đạn đang lăn vòng lăn vòng…

Cho đến giờ phút này, anh vẫn còn là một người lính.

3.

Anh không hiểu lúc đó anh đang làm gì, như một phản xạ… anh cúi người xuống trên đôi chân. Đôi chân đã đưa anh qua những năm tháng trong cuộc đời lính, từ những ngày mới bước chân đến Tiểu Đoàn Vương Mộng Hồng ở Quang Trung với cánh dù đầu tiên bọc gió treo anh lơ lửng trên bầu trời Thủ Đức, đến những cánh rừng trùng điệp ở La Bảo Khe Sanh…

Anh nhảy vài bước, trên đôi chân như mọc cánh và lao người tới, lao tới với tất cả những sức lực còn lại của chặng đường tám năm làm lính. Tám năm trong vinh quang, trong tủi nhục, đau khổ lẫn hạnh phúc. Những chiếc huy chương, những vòng hoa đeo cổ trong ngày duyệt binh. Những bạn bè đồng đội kẻ còn sống hay đã chết. Tất cả như một ánh chớp thoáng qua trong phút giây ngắn ngủi.

Nhảy dù cố gắng! Nhảy dù cố gắng…

Và anh lao đến, nằm đè lên nó.

Trái lựu đạn.

Nguyễn Đình Liên
Salt Lake city, Utah

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Tuồn ma túy vào tù, một cảnh sát viên Los Angeles County bị bắt

Một cảnh sát viên của Los Angeles County bị tố cáo tuồn ma túy vào…

3 hours ago
  • Việt Nam

Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật vì ‘dính’ vụ Vạn Thịnh Phát, AIC

Ông Lê Thanh Hải, người bị cách chức bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn,…

3 hours ago
  • Hoa Kỳ

Biden nói kinh tế Mỹ đang tốt, hoài nghi kết quả thăm dò

Trong cuộc phỏng vấn của CNN, Tổng Thống Biden hoài nghi kết quả thăm dò…

3 hours ago
  • Thể Thao

Borussia Dortmund thắng PSG, vào chung kết Champions League

Không ai ngờ Borussia Dortmund tiếp tục chuỗi trận “đáng kinh ngạc” tại Champions League…

3 hours ago
  • Thể Thao

‘Cúp Quả Bóng Vàng World Cup’ của Maradona bị đánh cắp sẽ được bán đấu giá

Nhà đấu giá Aguttes cho biết hôm Thứ Ba, 7 Tháng Năm, chiếc cúp Quả…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

Vụ tai nạn xe VinFast ở Bắc California: Tay lái từng bị trục trặc

Gia đình ông George gồm bốn người thiệt mạng khi chiếc VinFast VF8 chở họ…

4 hours ago

This website uses cookies.