Con biết Mẹ giờ mòn mỏi đợi,
Một ngày quang phục đẹp quê hương,
Cho đàn chim Việt bay về tổ,
Và tiếng cười vui rộn phố phường.
Bao năm xa cách bao đau xót,
Con Mẹ tan hàng đi bốn phương,
Dù cuối chân trời hay góc bể,
Vẫn nặng lòng thương nhớ cố hương.
Bốn mươi năm dài rồi đó. Mẹ!
Nhuốm bụi thời gian tóc bạc màu,
Còn chảy trong tim dòng máu đỏ,
Còn nghe nhức nhối vết thương đau.
Người ở bên kia biển Thái Bình,
Sống mòn, cho hết kiếp phù sinh,
Mẹ ơi! Nhắc nhớ chi thêm hận,
Quên làm sao được! Tháng Tư Đen!
Ít nhất một người ở Oklahoma thiệt mạng do lốc xoáy càn quét các thị…
Cứ năm năm một lần, cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ diễn ra vào…
Hôm Thứ Ba, 7 Tháng Năm, giá dầu ổn định do thị trường hàng hóa…
Thời điểm bảo hiểm y tế cho người cao niên Medicare và quỹ hưu trí…
Hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, các thợ làm bánh người Pháp làm được cái…
Trong một cuộc bầu cử lịch sử và đầy biến động, kết quả sơ bộ…
This website uses cookies.