Hành trình tìm học bổng

 


Lừng Vũ


 


Quá thấu hiểu nền đại học và sau đại học của Việt Nam nên mình tự nhủ không bao giờ học sau đại học ở Việt Nam. Nói thật, cho tiền mình đi học mà chỉ để kiếm cái bằng thì mình sẽ không bao giờ thèm học chứ đừng nói đến việc phải bỏ tiền ra lạy lục các thầy các cô. Mỗi lần đến nhà thầy cô có việc mà cứ phải nem nép như tên tội phạm đã làm mình ngán đến tận cổ.










Hình minh họa. (Hình: Hồng Nguyễn)


Sau 2 năm làm việc ở Nghệ An, ra Hà Nội, mình bắt đầu luyện thêm tiếng Anh và đi tìm học bổng. Học bổng nhà nước và các loại học bổng khác yêu cầu mình phải là nhân viên của cơ quan nhà nước thì mình không hợp lệ. (Khi đi tìm học bổng mới thấy sự bị hạn chế của những người không làm việc cho các cơ quan nhà nước).


Lúc ấy chỉ còn Queensland, Fulbright, VEF và Ford là có thể nộp đơn. Hy vọng hơn cả là VEF vì chỉ VEF lúc ấy là không phân biệt nhà nước hay không nhà nước, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm.


Queensland yêu cầu điểm IELTS nên phải hy sinh cả tháng lương đi học. Năm giờ chiều thoát khỏi cơ quan là phóng đến chỗ học thêm. Thoát ra khỏi chỗ học thêm cũng là lúc các hàng cơm bụi đóng cửa. Nhiều hôm tắm giặt xong, khuya rồi, chỉ kịp đi ăn phở rồi về nhà ngủ. Một năm trời ở Hà Nội là một năm trời gắn bó với cơm bụi. Không còn có chút thời gian nào để có thể nấu nướng. Chị chủ nhà ở ngay phía sau mà không mấy khi gặp nhau. Mình về nhà thì người ta đã đi ngủ, mình ngủ dậy thì người ta đã đi làm. Cứ thế, đến ngày trả tiền nhà trọ mình lại cho tiền vào phong bì rồi đưa qua khe cửa nhà chị. Căn nhà trọ chỉ còn là cái chốn đi về mỗi khi màn đêm buông xuống.


Ðến gần ngày thi IELTS cũng là lúc mình phải thi TOEFL cho Fulbright. Chẳng có thời gian ôn TOEFL nên mình bị loại ngay từ vòng đầu. Mấy người bạn ở lớp IELTS khuyên mình nên tập trung vào một thứ thôi vì format thi của TOEFL và IELTS quá khác nhau. Thế là phải đưa ra quyết định: chọn Mỹ hay chọn Úc. Tất nhiên lúc ấy nghe đến Mỹ thì vẫn thấy thích hơn, thế là học hành cầm chừng cái lớp IELTS cho đến ngày kết thúc, học để thấy đỡ tiếc tiền đã nộp. Rút kinh nghiệm thất bại lần đầu, lần sau thi TOEFL cho VEF mình lên điểm ầm ầm, mặc dầu vẫn chỉ là tự học: 1st pass. Pass thêm một vòng thi toán nữa thế là mình vào vòng hồ sơ: 2nd pass. Rồi pass thêm vòng hồ sơ và mình tiếp tục được chọn vào vòng phỏng vấn: 3rd pass. Rồi pass thêm vòng phỏng vấn: 4th pass. Tuy nhiên đây chưa phải là final và là nguyên nhân cuối cùng mình đành… bye bye VEF.


VEF: Ngày đầu nghe nói về VEF trên báo chí mình thấy ngưỡng mộ chương trình này lắm. Khi vào cuộc rồi mới thấy: Trời, sao lại có cái cơ quan của Mỹ gì mà các nhân viên trong ấy khinh người như rác, giọng điệu hạch sách và trịch thượng với các candidates. Mình cũng là đứa đi làm NGOs, phải lo giải ngân, lo làm tốt chương trình, tiền lương của mình cũng là nhờ giải ngân, nhờ chương trình mà có. Vậy mà nhân viên VEF lúc nào mặt cũng vênh, cứ như kiểu tiền là của ta, ta đem bố thí cho chúng mày. (Hy vọng nhân viên của VEF bây giờ không còn là của những người năm xưa). Mấy tháng trời “chiến đấu” với VEF là mấy tháng trời mình căng thẳng và mệt mỏi. Cứ thấp tha thấp thỏm, tưởng xong rồi mà lại chưa xong. Kinh hoàng nhất là tháng cuối cùng khi phải học GRE và TOEFL tập trung trước ngày thi. Quy định của họ là không được nghỉ bất cứ ngày nào nếu như đã tham gia học. Trời đất, điệu này thì đúng là chỉ còn cách nghỉ việc. Nhưng nghỉ việc thì em sống bằng gì. Em đâu có phải người nhà nước để mà xin sếp cho em nghỉ vài tháng ở nhà ôn thi. Cuối cùng phải trình bày cụ thể tình hình với sếp: xin nghỉ phép các buổi sáng để đi học, không đi công tác trong 1 tháng, và vẫn sẽ phải hoàn tất khối lượng công việc. Cứ 12h trưa chui ra khỏi lớp học là hộc tốc về cơ quan. Cơm hộp nhờ văn phòng gọi về, để sẵn đó, ăn xong là tiếp tục làm việc. Trong tháng ấy mình không có lúc nào để có thể tự học. Bước chân khỏi cơ quan là 6pm, đi học thêm một lớp GRE và TOEFL bên ngoài nữa, về đến nhà là mệt rũ ra, không còn muốn tắm chứ đừng nói đến đem sách ra tự học. Mấy đứa bạn thân lúc ấy nhìn mình vắt kiệt sức mà sợ.


Cuối cùng thì cũng thi và cũng xong. Tuy nhiên sau đó VEF thay đổi chính sách cái bụp. Họ bắt ứng viên lúc này tự nộp hồ sơ vào các trường bên Mỹ, nếu ai được nhận và trường nhận chấp nhận khoản tiền hỗ trợ duy nhất $54,000 cho mỗi sinh viên thì VEF sẽ chính thức công nhận là “fellow.” Tất nhiên lúc này cũng có thể coi mình sẽ là fellow nhưng thấy căng thẳng quá rồi trong khi mình lại cầm chắc một cái học bổng của Ford. Thế là phải quyết định theo hay bỏ.


Ford: Ford là chương trình học bổng phát triển ưu tiên phụ nữ và những người không có điều kiện học cao, đặc biệt là những người công tác miền núi. Nam giới làm việc ở Hà Nội và Sài Gòn không hợp lệ tham gia chương trình này. Lúc ấy, do nộp hồ sơ từ hơn năm trước – khi còn ở Nghệ An, và mọi địa chỉ liên lạc để ở Hải Dương nên mình vẫn đủ điều kiện cho cái học bổng này. Ford khác VEF là phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ tài chính thoải mái hơn và quan tâm đến fellows hơn. Cái duy nhất mình băn khoăn lựa chọn lúc ấy là nếu theo VEF thì mình có thể làm ngay PhD, còn Ford chỉ cho mình học master, mà mình lại muốn học PhD. Theo Ford đỡ áp lực vì chỉ một vòng hồ sơ, sau đó là vòng phỏng vấn, nếu pass, họ sẽ cho học thêm tiếng Anh đến lúc đi học được. Mình cũng đã đậu Ford qua một bài phỏng vấn rất tự nhiên, thoải mái và không có cảm giác bị áp lực như khi bước vào phỏng phỏng vấn của VEF.


Lựa chọn: Với sự bùng nhùng của VEF và lúc đó do cũng chán làm việc quá rồi, chỉ muốn đi học ngay. Thế là đề nghị Ford nộp hồ sơ cho mình. Tuy nhiên, có quá ít trường nhận nhập học khóa mùa Xuân nên mọi người gợi ý mình đi Tulane. Ngày ấy, chưa biết gì về Tulane và Tulane cũng không nằm trong danh sách những nơi mình mơ ước sẽ đến. Tuy nhiên sau một hồi tham vấn những người đã từng đi học ở bên này. Mình đã bị thuyết phục và gật đầu cho hồ sơ vào Tulane. Ðến giữa tháng 11, khi được nhận vào Tulane và bên Ford giục mình chuẩn bị thủ tục để đến cuối tháng 12 đi, mình vẫn còn lưỡng lự là đi hay ở lại với VEF. Cũng rất khó để đưa ra quyết định vì cái cảm giác lúc đó là VEF danh giá hơn và mình có thể làm tiến sĩ ngay, có thể rút ngắn thời gian học, và phần nữa là do tiếc bao nhiêu công sức đã bỏ ra.


Ðầu tháng 12, lúc ấy đang lang thang ở Amsterdam và đang muốn đi chơi Châu Âu thì bị Ford giục về làm visa. Họ hỏi tại sao mà lưỡng lự vậy và bắt mình phải có câu trả lời cuối cùng. Kết hợp với những lời khuyên từ chị Hà, một người từng được học bổng VEF, mình tìm giải pháp tung đồng xu, mặc định một mặt là VEF, một mặt là Ford. Ðồng xu nói nên đi Ford (trước lúc tung đồng xu thì mình cũng đã nghiêng 70% về Ford rồi, chỉ muốn xem ý Trời thế nào nữa thôi), thế là bỏ chuyến chơi Châu Âu về VN làm thủ tục đi học. Sếp lúc ấy có vẻ hơi khó chịu vì cứ đinh ninh đến tháng 8 mình mới đi học. Thế là phải gấp rút chuyển giao công việc, chỉ được nghỉ có một tuần trước ngày đi.


Ðồng xu định mệnh ấy đã đưa mình đến Tulane và New Orleans. Sau 2 năm, xong master, tiếp tục PhD với việc vừa học vừa làm. Vất vả hơn nhưng thoải mái hơn vì không còn bị sponsor nào kiểm soát mình nữa. Tuy nhiên mình vẫn cứ băn khoăn, nếu định mệnh không đưa mình đến Tulane và New Orleans thì có lẽ cuộc đời mình cũng có thể đã không bị đảo lộn như bây giờ. Tự an ủi, có lẽ đó là số phận.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT