Tác phẩm của Phó Thị Trưởng San Jose Madison Nguyễn
Trường An/Người Việt
SAN JOSE (NV) – “Việt Nam Ðến Mỹ: Hành Trình Mơ Ước” là một cuốn tự truyện do phó thị trưởng San Jose, bà Madison Nguyễn, viết và vừa cho ra mắt hồi Tháng Bảy.
Hình bìa cuốn “Việt Nam Ðến Mỹ: Hành Trình Mơ Ước” của phó thị trưởng San Jose, Madison Nguyễn. (Hình: Trường An/Người Việt)
Cuốn sách kể lại câu chuyện của cuộc đời của bà, hành trình bà và gia đình từ Việt Nam sang Mỹ và những cuộc tranh cãi nóng bỏng xung quanh việc đặt tên cho một khu thương mại ở San Jose.
Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn sinh ra tại một làng biển nhỏ bình yên, trù phú với đất đai màu mỡ, nhưng không ngừng bị chiến tranh tàn phá.
Chiến tranh kết thúc, đời sống của người dân lại càng thêm cơ cực. Cha mẹ bà quyết định đưa các con vượt biển trên con tàu đánh cá của gia đình.
Sau bảy ngày trôi lênh đênh trên đại dương, họ được một chiếc tàu chở hàng Philippines cứu và đưa vào trại tị nạn trên đảo Palawan, Philippines.
Sau ba năm sống ở Philippines, cuối cùng gia đình bà được một nhà thờ Tin Lành bảo lãnh và đưa sang Mỹ.
Gia đình bà định cư ở thành phố Scottsdale, Arizona, dưới sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của các hội viên nhà thờ cũng như láng giềng. Sau một thời gian, họ quyết định rời bỏ Scottsdale để đến và sinh sống ở thành phố Modesto, California.
Họ làm việc hái trái cây trên những cánh đồng trồng trọt tại vùng Central Valley. Ở đây, vị dân cử tương lai của San Jose phải chứng kiến cha mình bị nhục mạ, nhưng vẫn ráng nhịn vì không thể mất việc làm.
Kết quả của chuyện này là anh chị em Madison cố gắng vào đại học vì tin chắc đây là con đường duy nhất để rời bỏ các công việc trên cánh đồng.
Ngoài giờ học ở trường Ðại Học Santa Cruz, Madison dành nhiều thời gian để vận động cho quyền lợi và sự bình đẳng của con người.
Sau nhiều năm, cô sinh viên Madison Nguyễn tốt nghiệp cử nhân sử học, rồi cao học ngành xã hội học và sau đó là hoàn tất học vị tiến sĩ.
Mùa Hè năm 2003, cái chết bất công của chị Trần Thị Bích Châu đã trở thành một bước ngoặc mới trong đời vị nữ dân cử tương lai này. Bà Madison đã hết lòng vận động đòi lại công bằng cho nạn nhân và gia đình.
Cuối cùng, sự cố gắng đó đã được đền bù thỏa đáng bằng một số tiền bồi thường xứng đáng và những cải cách đáng kể trong nội bộ sở cảnh sát. Ðiều này giúp cộng đồng Việt Nam nhận ra rằng họ có thể chung tay tạo ra những thay đổi hết sức tích cực cho cộng đồng.
Ngày 13 Tháng Chín, 2005, bà Madison Nguyễn chính thức trở thành nghị viên Việt Nam đầu tiên của San Jose và là “đứa con cưng” của cộng đồng người Việt ở đây.
Nhưng sau hai năm, “đứa con cưng” nhanh chóng trở thành “kẻ phản bội” vì bà không ủng hộ việc đặt tên “Little Saigon” cho một khu thương mại Việt Nam.
Bà mong muốn xây dựng một khu thương mại đa dạng để phát triển sự phồn thịnh của San Jose cũng như tạo một nét riêng biệt và một chút khác biệt so với “Little Sagon” ở Orange County, miền Nam California.
Ngay sau đó, các cuộc biểu tình đã không ngừng xảy ra, bày tỏ sự thất vọng về bà, và đòi bãi nhiệm bà. Những tin tức về bà và chồng là những người “thân Cộng” nhanh chóng lan tràn trên mạng.
Bà và gia đình phải trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn khi sống trong sự tẩy chay của cộng đồng và sự chỉ trích của dư luận.
Và rồi, một ngày, những người chống đối bà có đủ chữ ký để tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm bà.
Ðối với bà Madison Nguyễn, chuyện đặt tên “Little Saigon” chỉ là một thứ vũ khí mà các phe đối thủ dùng để chống lại bà, và bà chỉ là nạn nhân của một sự tấn công không công bằng.
Bà bắt đầu gấp rút lên kế hoạch vận động và kêu gọi sự giúp đỡ của các cử tri.
Cuối cùng, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của các vị dân cử, các vị lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức, công đoàn lao động, cá nhân và các tình nguyện viên, bà vượt qua cuộc bãi nhiệm.
Ngày 25 Tháng Giêng, 2011, bà lập thêm một kỷ lục nữa, sau khi trở thành phó thị trưởng gốc Việt đầu tiên của San Jose.
Trong phần cuối của cuốn “Việt Nam Ðến Mỹ: Hành Trình Mơ Ước,” vị nữ dân cử này muốn gởi một thông điệp đến giới trẻ.
Ðó là, “Giấc mơ Mỹ quốc ở trong tầm tay của chúng ta,” và bà cũng không quên kêu gọi cộng đồng Việt Nam đừng chia rẽ nữa, mà hãy cùng chung tay góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.


































































































