Ðại học nhỏ ở Mỹ cố giành thị trường sinh viên Trung Quốc


HOA KỲ –
Một trong những lý do khiến đại học Samford University có được sự chú ý của một số người trong hàng ngàn học sinh sinh viên Trung Quốc tham dự một hội chợ giáo dục gần đây ở Bắc Kinh là vì nhiều người lầm đại học này với một trường khác, có tên hơi giống nhưng lại nổi tiếng hơn nhiều: Ðại Học Stanford.


“Ðây là điều tạo sự dễ dàng để khởi đầu câu chuyện,” theo lời Hunter Denson, một cố vấn sinh viên quốc tế tại trường Samford, một đại học Baptist gần thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama. “Họ cứ thường lẫn lộn tên các trường với nhau. Khi chúng tôi đến đây năm đầu tiên, họ cứ hỏi “trường quý vị có ở trong số các trường danh giá Ivy League không? Quý vị có ở trong danh sách ‘Top 10’ hay không? Tại sao biểu tượng của trường quý vị không là ‘cây Stanford?’”


Câu chuyện trên được ghi lại trong một bài báo của tờ NYT. Theo bài báo, Hội Chợ Giáo Dục Trung Quốc (China Education Expo), vốn khởi sự ở Bắc Kinh hồi Tháng Mười và sau đó được đưa đi qua sáu thành phố lớn khác cho tới Tháng Mười Một, là chuyến đi thứ ba đến Trung Quốc của ông Denson. Ông đến đây lần đầu tiên chỉ một năm trước khi trường Samford thấy rằng cần phải kiếm thêm nhiều sinh viên quốc tế. Cho đến nay, trường đã thu nhận khoảng 100 sinh viên Trung Quốc và cũng đang có nỗ lực tuyển sinh viên từ vùng Nam Mỹ.


“Chúng tôi là thành phần mới vào lãnh vực này,” theo lời ông Denson. “Có rất nhiều trường khác cũng lần đầu tiên tuyển sinh viên quốc tế. Nhiều trường đang ngắm nghía các quốc gia đang lớn mạnh khác. Nhưng điểm thu hút nhất về Trung Quốc là vì nơi đây có rất nhiều sinh viên, và Trung Quốc có nhiều thành quả kinh tế thời gian gần đây.”


Vẫn theo bài báo, Trung Quốc hiện là thị trường nóng bỏng cho các đại học Mỹ đang tìm kiếm sinh viên quốc tế để mở rộng nguồn thu nhập tài chánh của họ.


Mùa Thu năm nay, các đại học Mỹ đã tham dự hội chợ tuyển sinh viên ở Nam Kinh, do nhóm EIC, một công ty giáo dục Trung Quốc, đứng ra tổ chức; cũng như một hội chợ khác ở Thượng Hải do tổ chức Institute of International Education (IIE), có trụ sở ở New York, thực hiện.


“Ðiều này đang trở thành hình thức làm ăn lớn,” theo lời Peggy Blumenthal, tư vấn cho chủ tịch IIE. “Với tình hình kinh tế suy thoái tại Mỹ, các trường đại học nay mong muốn có thêm nhiều sinh viên quốc tế ở bậc cử nhân để chi trả nguyên vẹn các khoản tiền học phí.”


Trong số những trường đại học Mỹ mới vào cuộc này có một số đại học Thiên Chúa Giáo nhỏ cũng như các đại học cộng đồng, chuyên nhắm vào giới sinh viên không đủ khả năng vào các đại học hàng đầu như mong muốn.


Các trường này nói rằng họ nhắm đến Trung Quốc một phần vì muốn toàn cầu hóa thành phần sinh viên của mình, nhưng cũng vì sinh viên ở quốc gia có khả năng chi trả toàn phần tiền học phí.


Học phí hàng năm tại Samford cho các sinh viên quốc tế là $24,570, không kể chi phí ăn ở. Tại đại học University of Mary Hardin-Baylor, một đại học Baptist ở Belton, Texas, tiền học phí là $17,520 mỗi năm. Ở Green River Community College, bên ngoài thành phố Seattle, tiền học phí là $9,600 mỗi semester; trong khi đó sinh viên địa phương chỉ phải trả $3,522 cho cùng số tín chỉ.


Khó khăn lớn nhất đối với các trường nhỏ như Samford phải vượt qua khi đi tuyển sinh viên ở Trung Quốc là họ chẳng phải… Stanford.


Bù lại, các trường nhỏ này đưa ra các chương trình nhằm giúp sinh viên trau giồi tiếng Anh trước khi vào các lớp học thực thụ. Họ cũng nêu lên, cho các bậc phụ huynh Trung Quốc nhiều lo lắng, khả năng chăm sóc cho từng cá nhân sinh viên.


Elizabeth Tanaka, giám đốc tuyển sinh quốc tế cho đại học University of Mary Hardin-Baylor, nói rằng giới cha mẹ Trung Quốc coi các trường đại học có nguồn gốc tôn giáo ở Mỹ là một bảo đảm an toàn khi gửi con cái họ ra ngoại quốc.


“Chúng tôi cho họ biết là không có vấn đề uống rượu trong khuôn viên nhà trường – và dĩ nhiên là không có ma túy,” bà nói. “Và chúng tôi đối xử với mọi người nhã nhặn lịch sự hơn.”


Các sinh viên bậc cử nhân đều phải học lớp Thánh kinh và đi lễ nhà thờ.


“Nhưng họ coi đây là một phần của văn hóa Mỹ và nếu họ không có ý định theo đạo Thiên Chúa, đây cũng là một cơ hội cho họ biết về nước Mỹ,” theo bà Tanaka.


Kể từ khi trường Mary Hardin-Baylor bắt đầu tuyển sinh ở Trung Quốc năm 2008, có khoảng 250 sinh viên đã đến theo học nơi này. Bà Tanaka nói rằng một trong những điểm thu hút của trường là cách chăm sóc từng cá nhân sinh viên. Nhân viên nhà trường ra đón sinh viên ở phi trường, đưa họ về nơi ở, đưa họ đến bác sĩ khi đau ốm và thường xuyên liên lạc báo cáo tình hình với cha mẹ họ ở Trung Quốc.


“Ðiều này cũng giống như phải chăm sóc các đứa bé 10 tuổi,” theo lời bà Tanaka tại Hội Chợ Giáo Dục ở Bắc Kinh. “Ðôi khi tôi phải ngồi xuống và nói với các sinh viên này rằng, ‘các em phải hành xử như người lớn. Phải đến lớp học. Các em sẽ thất bại trong đời sống nếu không làm gì cả.’”


Ông Scott Han, đại diện trường Cascadia Community College ở thành phố Bothell, tiểu bang Washington, nói rằng việc tuyển sinh ở Trung Quốc chẳng phải là điều dễ dàng vì đa số chỉ muốn nhắm tới các trường nổi tiếng. “Giới cha mẹ và học sinh không chịu nghe chúng tôi trình bày. Họ không hiểu rằng chúng tôi đang muốn giúp các sinh viên không phải là thành phần ưu tú có cơ hội được du học ở Mỹ.” (L.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT