Lý Sơn và những cuộc đời bám biển (Kỳ 2)

Mối nguy từ Trung Quốc


 


Hoàng Hạc/Người Việt


 





LTS: Lý Sơn là huyện đảo nằm về phía Ðông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, với hai đảo dân sinh gồm Ðảo Lớn (28,000 dân) và Ðảo Nhỏ (1,000 dân). Nghề chủ yếu ở Lý Sơn là trồng tỏi và đánh bắt hải sản xa bờ. Mười năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người Lý Sơn khấm khá, nhưng bù vào đó, nỗi đau lại đến với họ từ nhiều phía, đáng nói nhất nghề đánh cá đang bị đe dọa từ láng giềng Trung Quốc. Cộng tác viên Hoàng Hạc có loạt bài 3 kỳ ghi nhận về người dân mảnh đất này.





***


 


Nghề đánh bắt xa bờ có thu nhập cao, trung bình, mỗi chuyến đi biển dài gần một tháng, mỗi ngư dân kiếm từ mười đến mười lăm triệu đồng. Những chuyến trúng mùa sẽ kiếm được hai, ba chục triệu đồng. Nhưng đây cũng là nghề rủi ro cao nhất nếu như gặp thời tiết xấu, bão biển và nguy hiểm nhất hiện nay là bị Trung Quốc bắt.









Chuẩn bị ra khơi ở bến Lý Sơn. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


Ngư trường chính của ngư dân Lý Sơn từ xưa đến giờ vẫn là Hoàng Sa, Trường Sa. Vì theo như họ nói, đây là khu vực có nhiều quần thể đảo, nhiều san hô và sinh vật biển, độ mặn lý tưởng, nên mọi thứ tài nguyên biển nằm trọn trong khu vực này, từ hải sâm cho đến mực, cá ngừ đại dương… đều tập trung về đây trú ngụ, sinh sản.


Ông Lê Tân, thuyền trưởng đánh cá lâu năm ở Lý Sơn, cho biết: “Dân đi biển bây giờ nếu không đi biển nữa sẽ chẳng biết làm gì để sống trên đảo Lý Sơn này. Vì diện tích đất của mình chỉ có 120 mét vuông, cả nhà mà dựa vào ngần đó đất thì cạp đất mà ăn cũng không đủ sống”.







Ông Lê Tân – một thuyền trưởng bị Trung Quốc bắt nhiều lần ở Trường Sa đang ngồi kể về những chuyến đi… (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


“Thời trước cá mắm còn rẻ, mọi thứ hải sản bán rẻ như bèo, nhưng mình lại sống được, làm nhà được vì mỗi lần đi biển chỉ lo mỗi việc thời tiết, thời tiết xấu thì đi không có cá, nguy hiểm tính mạng, còn bây giờ thì khác, sản vật biển có giá cao trên trời, mà dân đi biển lại sợ nghèo, sợ nợ!”


“Tôi là người đầu tiên bị Trung Quốc bắt ở đây, thời đó anh Mai Phụng Lưu chưa bị bắt, đương nhiên là anh ấy rất dũng cảm. Con sói biển mà lại! Chỉ có điều dũng cảm gì chứ như tôi thấy, bị bắt, bị đánh ba lần như tôi đây thì chỉ còn xương bọc da, giờ yếu lắm rồi!”


“Mỗi chuyến ra khơi, mình phải chuẩn bị cả ngàn lít dầu, thức ăn cho mươi lăm, hai mươi người trong suốt một tháng và cả ngàn cây nước đá, tổng vốn đầu tư lên đến gần ba trăm triệu đồng. Nếu suôn sẻ, làm nhanh lấy vốn lắm, chỉ cần mươi ngày là thu đủ vốn để vào đất liền trả nợ cho mấy đầu mối mình mua chịu, còn mấy ngày sau là kiếm lãi”.


“Trong trường hợp bị thời tiết xấu, gặp bão, xem như mình mất đi một nửa tiền nước đá phải vứt xuống biển cho nhẹ tàu và thức ăn đã mua, chứ dầu thì còn đó, dành cho chuyến sau. Nhưng bị Trung Quốc bắt thì khác xa thiên tai. Tụi nó ác ôn không chi bằng, nó đợi mình đánh được nhiều rồi mới bắt, thu sạch sành sanh, đánh đập, trói gô tay chân mình lại, bịt mắt đẩy xuống thuyền, đủ trò hết!”


 


Mất trắng, hết đường về vì Trung Quốc…


 


Một thuyền viên của ông Tân kể thêm: “Trong lần bị bắt mới đây nhất vào năm 2011, chúng tôi bị đánh đến hộc máu, thở không ra hơi, sau đó chúng nó bắt chúng tôi phải dồn tất cả những gì có được trên mấy chiếc tàu cũ gom vào tàu mới, chúng thu luôn tàu mới cùng với tài sản của chúng tôi và trói chân tay, bịt mắt, bắt chúng tôi lọ mọ đi bộ sang con tàu cũ, có người bị ngã trong lúc bước xuống, gãy xương, trầy trụa”.


“Người Trung Quốc đối xử với người Việt Nam trên biển còn tệ hơn súc vật, dã man lắm. Mà mỗi chuyến đi như vậy, hao tổn sức khỏe, tinh thần và đổ nợ. Vì mọi thứ mất trắng, phải làm lại từ đầu, như ông Lê Tân đây vốn là nhà khá giả trong nghề biển, nhưng sau ba lần bị bắt, tịch thu tài sản, giờ chẳng còn gì ngoài cái nhà với con tàu mua nợ. Nếu bị bắt lần nữa chắc có mà nhảy biển tự tử…”


Ông Lê Tân kể thêm: “Lần bị đánh nặng nhất là do tôi không biết chuyện này, khi chúng hỏi tàu của tôi hay là của ai, tôi nói với nó là tàu tôi vay tiền nhà nước mua để đi đánh bắt. Thằng phiên dịch nó bảo là có liên quan đến nhà nước nên sẽ cảnh cáo, vậy là bốn năm đứa xúm đánh một người, không ai là không bị ói ra máu tươi. Không hiểu sao tụi nó ghét nhà nước và ghét những người vay vốn nhà nước đến thế nữa chứ!”


“Trên biển bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy tàu Trung Quốc hết, chúng ngạo mạn lắm. Thậm chí ngư dân của nó cũng có thể xông vào đâm tàu của mình, xông lên đánh mình bất kể giờ nào, mình mà đánh lại hay phản ứng gì thì tụi cảnh sát biển và tuần tra Trung Quốc xông vào đánh mình ngay. Những lúc như thế, không thấy cảnh sát biển hay tuần ngư Việt Nam đâu cả!”


Thành, một thanh niên hai mươi tuổi, từng bị Trung Quốc bắt tàu, đánh đập, kể: “Ra ngoài biển, nếu bị Trung Quốc bắt tàu thì phải chuẩn bị tinh thần để chết, nếu không bị đánh chết mà chỉ bắt nhốt thì chỉ mong sao trong lúc đánh, đừng có bị thương nội tạng quá nặng, còn đủ sức mà về, mà làm việc tiếp”.


“Dù không nói ra, nhưng ngư dân Lý Sơn, lớn nhỏ gì cũng căm thù giặc Tàu, vì bọn họ có nợ máu với tổ tiên mình, từ xa xưa, tổ tiên của làng chài Lý Sơn cũng đã bị giặc Tàu ức hiếp trên biển, cũng phải chống chọi, thậm chí chiến đấu sống chết, mất xác, còn lại những mộ gió, nên bây giờ, mình cũng vậy thôi, cũng phải bám biển mà giữ ngư trường, giữ tổ quốc”.


“Ðừng nghĩ rằng chỉ có những người lính bảo vệ biển đảo mới là người đứng ra bảo vệ đó nhé, thực ra, mỗi ngư dân Lý Sơn cũng là một người lính bảo vệ đảo Trường Sa lâu nay. Có nhiều chuyện mình không tiện nói ra ở đây. Nhưng chắc chắn là ngư dân Lý Sơn luôn luôn bảo vệ biển đảo, tụi em từng đụng độ nhiều trận nảy lửa với ngư dân Trung Quốc, chúng nó ép tàu mình, xông vào đánh, mình chơi lại, nó cũng te tua!”


“Gần đây nó khôn hơn rồi, mỗi khi chơi mình, nó chuẩn bị trước, liên lạc với hải giám bên nó, nó đánh mình là hải giám xông vào luôn, nên mình thua thiệt dữ lắm! Mà tụi nó chơi trò cướp cạn thì miễn bàn, cứ chờ mình đánh cá cho nhiều rồi mới xông vào gây sự, bắt bớ, đánh đập”.


“Ngư dân của tụi nó được trang bị súng ống, còn ngư dân mình thì tay không, khổ lắm. Cũng may trong những năm gần đây, tàu đánh cá dựa vào Internet, dùng icom gọi về nhà, mỗi phút tốn 50 ngàn đồng thuê sóng, ở nhà sẽ thông báo cho mình bão ở đâu, có ảnh hưởng gì không. Mình chỉ theo dõi khí tượng thủy văn của Canada, Mỹ, Úc và Nhật Bản. Dự báo thời tiết Việt Nam không đáng tin, nguy hiểm lắm!”


Tìm hiểu thêm về chuyện ăn ở, sinh hoạt của ngư dân trên biển, chúng tôi được biết dường như mọi tàu đánh cá của ngư dân Lý Sơn đều trang bị icom để liên lạc với gia đình, theo dõi dự báo thời tiết. Nhưng tất cả những phương tiện liên lạc này sẽ là thứ bị lấy mất đầu tiên nếu bị Trung Quốc bắt.
(còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT