Câu cá trên đại dương, nghề nguy hiểm nhất nước Mỹ


Câu cá, nghề thành công của người Việt tại Hawaii – (Kỳ 2)


Ngọc Lan & Thiên An/Người Việt

HONOLULU, Hawaii (NV) – Như đã nói trong bài “Những triệu phú sạm da cùng gió biển”, câu cá ngừ (tuna) cá kiếm cá cờ (swordfish) là nghề mà nhiều người Mỹ gốc Việt làm nên sự nghiệp tại quần đảo Hawaii nổi tiếng.

Sự gặp gỡ tình cờ giữa nhóm phóng viên Người Việt và một số chủ tàu đánh cá gốc Việt trong một ngày đặc biệt: cúng cầu siêu cho những thủy thủ, nhân công đã bỏ mình trên biển trong những chuyến ra khơi, đã giúp chúng tôi hiểu thêm nhiều điều về công việc được Bộ Lao Động Hoa Kỳ xếp vào hàng nguy hiểm nhất trong tất cả các ngành nghề ở Mỹ.

Bến cảng Pier 17 ở Honolulu, nơi tập trung nhiều tàu đánh cá của người Việt tại Hawaii. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Muốn đánh cá, cần có điều kiện gì?

 

“Cần có tàu rồi mướn thuyền trưởng đưa tàu đi đánh cá. Khi đánh về giao cho cảng bán được bao nhiêu xong là chia phần cho thuyền trưởng, trả tiền nhân công, còn lại là của mình.” Ông Đặng Minh, người đánh cá giàu nhất Hawaii khi sở hữu 17 chiếc tàu cùng công ty Pacific Fishing & Supply Inc, nói vắn tắt về công việc của nghề đánh cá trên đại dương nghe cứ nhẹ như không.

Nhưng cứ thử lần từng bước một.

Ông Nguyễn Kính, Nguyễn Quang, ông Huỳnh Có, và cả ông Minh, các chủ tàu mà chúng tôi gặp, không ai là không xuất thân từ những gia đình “vốn làm nghề biển từ hồi ở Việt Nam.” Đó dường như là vốn khởi đầu cho công việc này.

Bởi, như ông Quang, người “từ thuở mới lớn đã theo nghề này”, nhận xét, “Đánh cá là nghề người này chỉ người kia. Nhưng muốn ra làm nghề này thì phải rành chứ không không rành thì khi thuyền trưởng quậy đòi hỏi nhiều quá thì làm ăn không được, rồi sẽ đổ nợ ra. Còn những ai từ nhỏ đã theo nghề biển rồi thì cách gì họ cũng xử được hết.”

Với ông Kính thì “Những ai làm nghề này mà bỏ là do họ không biết nghề, không rành về tàu, về biển. Có nhiều người trên bờ nghe nói làm ăn được thì bỏ tiền mua tàu, nhưng lại không biết chút gì về máy móc hay kinh nghiệm cá ở đâu thì sẽ thất bại thôi.”

Theo ông Kính, “người biết làm ăn, có kinh nghiệm thường có từ hai chiếc tàu trở lên. Còn những người không rành nghề thì dù một chiếc cũng lận đận.”

“Trước hết phải có kinh nghiệm” cũng là điều ông Minh nhấn mạnh đối với công việc đánh cá này.

Một số chủ tàu đánh cá gốc Việt ở Hawaii cùng phóng viên Người Việt. Từ trái: Phóng viên Ngọc Lan, ông Nguyễn Quang, ông Đặng Hoàng Minh, ông Nguyễn Kính, ông Huỳnh Có và phóng viên Thiên An. (Hình: Người Việt)

Sau kinh nghiệm thì điều tiên quyết để ra khơi là phải có giấy phép (licence). “Ngày nay, phải có giấy phép rồi mới tính đến chuyện sắm tàu.” Ông Minh nói.

Lý do? “Giấy phép đánh cá rất giới hạn do chính phủ ấn định phát ra bao nhiêu thì chỉ có bấy nhiêu cái thôi. Lúc đầu ‘licence’ xin từ chính phủ rất rẻ, nhưng giờ thì rất mắc.” Ông Minh giải thích.

Vì số giấy phép không còn được cấp ra nữa nên những ai muốn làm nghề đánh cá này chỉ còn cách tìm xem có chủ tàu này muốn giải nghệ, bán lại giấy phép thì họ mua. Theo ông Minh, “Hiện nay của giá thị trường một ‘licence’ khoảng từ $100,000 đến $150,000.”

Thêm vào đó, khác với người đánh cá “tài tử”, dân đánh cá chuyên nghiệp “khi có giấy phép rồi thì được quyền đánh bất cứ loại cá nào cũng như khu vực nào, miễn không nằm trong danh sách cấm.” Ông Quang nói.

Với những chủ tàu chúng tôi gặp, cá chính mà họ đánh bắt là cá ngừ (tuna) – loại cá được bán lẻ trong các siêu thị từ $12 đến $30/lb, phụ là cá kiếm, cá cờ (swordfish).

Nghề đánh cá: vào nghiệp đoàn và không cạnh tranh

Một số chủ tàu đánh cá gốc Việt tại cảng Pier 17 ở Honolulu trong ngày họp mặt cầu siêu cho những người đã bỏ mình trên biển. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Ông Nguyễn Kính, người đang làm chủ 5 chiếc tàu đánh cá ở Hawaii bên cạnh công việc cung cấp thiết bị đánh cá và sửa chữa điện trên tàu, cho biết ở Honolulu có khoảng 165 chiếc tàu, trong đó chừng 85 chiếc là của chủ gốc Việt, khoảng 60 chiếc của Mỹ, còn lại là của Đại Hàn.

Theo lời ông Kính, tất cả tàu đánh cá ở đây đều vào nghiệp đoàn để được bảo vệ các quyền lợi liên quan đến nghề, và “khi vào nghiệp đoàn, mỗi pound cá bán ra, chủ tàu sẽ phải bỏ vào quỹ của nghiệp đoàn 2 cents. Số tiền đó dùng mướn luật sư tranh cãi cho những luật nào chống đối ngành đánh cá hoặc chi phí cho các khoảng liên quan đến ngành ngư nghiệp.”

Nghe chúng tôi hỏi liệu người Việt làm nghề đánh cá ngày càng nhiều thì có cạnh tranh không, ông Kính bảo “không có cạnh tranh, chỉ có giúp nhau, hợp tác với nhau chứ sống mà chia rẽ thì chỉ có chết.”

Ông Huỳnh Có, người có hai chiếc tàu và không muốn phát triển thêm vì thấy “đủ ăn rồi,” cũng cười hề hề nói “Nghề này không có cạnh tranh, chỉ cần siêng năng là có ăn.”

Ông Đặng Minh, người đánh cá giàu nhất Hawaii, nhận xét, “Tàu nào có thuyền trưởng giỏi thì tàu đó bắt được nhiều cá.”

Ông Nguyễn Kính (giữa), một trong những chủ tàu đánh cá ở Hawaii kể với phóng viên Ngọc Lan (phải) những tai nạn thường xảy ra trong những chuyến ra khơi. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Chi phí cho một chuyến ra khơi

 

“Để chuẩn bị cho một chuyến ra khơi câu cá tuna, chi phí trung bình cho lưỡi câu, mồi, trang thiết bị, dầu khoảng từ $30,000-$35,000. Đánh cá kiếm thì phải từ $40,000-$45,000 do phải mắc thêm đèn cho sáng để con cá tìm đến giỡn với đèn sẽ ăn mồi.” Ông Kính ước lượng.

Với chi phí đó thì phải bắt được bao nhiêu cá mới có lời?

Ông Minh trả lời ngay, “Lời thì có khi chỉ cần 5 tấn cũng có lời, tùy theo chợ, nếu giá cao. Còn nếu giá thấp thì phải 10 tấn mới đủ chi phí.”

Ông cho biết thêm, trung bình mỗi tàu ông câu được khoảng 20 tấn cá tuna, “nếu tàu không hư hao gì thì tệ lắm cũng phải 7.5 tấn. Ngay mùa này, nếu đánh 5 tấn cũng có lời, dù không nhiều nhưng cũng có lời, không lỗ.”

Ông Kính phân tích thêm, “Vào mùa Valentine, tàu đánh cá kiếm vào có thể bán được từ $180 ngàn đến $290 ngàn một chuyến. Mà khi tàu đánh mà bán được khoảng $300 ngàn thì tàu đó phải đi hai trăng. Vì khi trăng mới chớm lên là lúc con cá ăn mạnh, đến lúc trăng tàn thì cá ăn kém đi. Thế là họ đậu đợi đến trăng tới lên nữa để đánh thêm một mớ nữa mới vô. Như vậy họ phải đi cả tháng rưỡi, khi đó họ đánh đầy tàu luôn. Còn đi một trăng thì có thể đánh $90 ngàn, $100 ngàn. Còn tàu đánh tuna thì khoảng $90 ngàn đến $120 ngàn, còn hên thì được khoảng $150 ngàn- $180 ngàn không chừng, hên xui.”

Một điều cũng khá thú vị là chủ tàu không trực tiếp bán cá cho thương lái mà cảng sẽ chịu trách nhiệm bán đấu giá, sau đó họ ăn huê hồng theo phần trăm qui định.

Ông Minh giải thích rõ hơn điều này, “Khi câu cá vào thì người mua đã có sẵn. Tàu vừa vào bến là cảng đưa lên bán đấu giá ngay trong ngày đó luôn, bao nhiêu cũng hết. Chưa bao giờ có chuyện cá về mà không bán được, tuy nhiên giá cả thì theo thị trường.”

Cũng theo lời ông Minh thì việc tàu về bị lỗ cũng xảy ra, do “không bắt được cá hay do gặp lúc thị trường xuống.” Nhưng những trường hợp này là rất hiếm.

* Buồn vui và rủi ro

Niềm vui của nghề đánh cá mà ông Minh nói không cần suy nghĩ là “Tàu vào bán cá được giá là vui nhất.”

Trong khi ông Quang Nguyễn thì bảo, “Thích làm nghề này là vì mình được làm theo quyền của mình. Mình thích mình đi, mình thích mình nghỉ, mà lại có tiền.”

Và như ông Huỳnh Có suy nghĩ “thời đại văn minh rồi, máy móc báo trước hết, cả hướng gió, hướng bão, cái gì cũng biết hết” nên chuyện đối diện với sóng gió bão tố ngày nay không còn là mối lo lắng, bận tâm đối với người câu cá trên đại dương nữa.

Ông Minh cũng cùng nhận xét là “tàu đánh cá ở Mỹ khó xảy ra tình trạng gặp nạn bởi tàu nào cũng có internet, mọi chuyện họ đều được báo trước.”

Sự phát triển của kỹ nghệ thông tin cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho dân đi biển. Ông Kính phân tích điều này như sau, “bây giờ mình không mua máy dò cá nữa mà mua hệ thống định vị satellite, hình chụp từ vệ tinh xuống để theo dõi. Tuy nhiên, nhiều người tiếc tiền, chỉ thích đánh mò thì làm sao câu được nhiều cá! Chiếc tàu mình sắm cả bảy tám trăm đến triệu bạc mà bây giờ bỏ ra chừng $500/tháng để mua hệ thống định vị này mà không dám mua thì làm sao làm ăn!”

Ngay tại Honolulu, hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng trên thế giới, cũng có thể bắt gặp những nét rất Việt: lễ cầu an cho năm mới và cầu siêu cho những người bỏ mình trên biển. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tuy vậy, như đã nói, đánh cá được Bộ Lao Động Hoa Kỳ xếp vào hàng nguy hiểm nhất trong tất cả các ngành nghề ở Mỹ.

Sự nguy hiểm đó, theo ông Kính cho biết, “Sợ nhất là rớt xuống biển. Bởi nhiều khi đánh sâu, gặp sóng gió lớn, người làm phía sau tàu bị sóng quýnh lên, đưa ra ngoài là mất. Hay sóng làm người rơi xuống biển, va vô be tàu, ngất xỉu, không bơi được cũng mất. Sóng lớn đánh làm người rớt xuống tàu không vớt kịp cũng mất. Hay có người bị chì bắn thẳng vô ngay màng tang, bị tụ máu bầm trong óc, cũng mất.”

Chỉ vào vết sẹo trên mặt mình, ông Kính nói thêm “chính tôi cũng bị chì bắn vào mặt còn nguyên sẹo đây. Còn em trai tôi thì đang bị thương nằm nhà vì bị máy đánh câu đánh gãy 10 cái răng, bể xương hàm. Hoặc có người đánh cào, họ mặc áo mưa, sơ ý bị dây cáp cuốn người vô cũng nát bét luôn.”

Cũng trong ngày chúng tôi có mặt tại bến tàu, một buổi lễ cầu siêu cho những người chết trên biển cả do các chủ tàu gốc Việt tổ chức, đã diễn ra với đầy đủ nghi thức cần có một cách khá tươm tất.

***

Đứng trên bến tàu Pier 17, nhìn những chủ tàu gốc Việt cùng những nhân công thuộc nhiều sắc tộc, trong đó nhiều nhất vẫn là Việt Nam, quây quần bên nhau, nhắc tên từng người đã bỏ mình trong một chuyến ra khơi nào đó, để ghi vào mảnh giấy, đưa sang cho các thầy tụng kinh cầu siêu cho họ, vừa thấy một nỗi gì bồi hồi xúc động, vừa thấy một điều gì ấm áp, thân thương.

Mùi gió, mùi biển, mùi cá hòa trong mùi đất trời Hawaii, nơi nhiều người gốc Việt đã đứng vững trên đôi chân mình từ ngày bỏ nước ra đi…

Liên lạc tác giả: [email protected]. [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT