Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Lúc 10 giờ 30 ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, Hội Ái Hữu Gò Công Nam California tổ chức bữa tiệc găp mặt đầu năm tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove.
Đoàn lân cùng ông địa chính thức khai mạc cho bữa tiệc đầy thân mật. Bầu không khí trở nên sôi động hẳn lên. Nhiều người vui vẻ lì xì cho mấy con lân để lấy hên.
Nghi thức thắp nhang trên bàn thờ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh, một nghi thức có từ ngày đầu lập hội năm 1992, cũng được diễn ra một cách long trọng.
Dược Sĩ Trần Nghĩa Ðời, hội trưởng, nói: “Năm nay số người đến tham dự có vẻ đông hơn mọi năm nên, dĩ nhiên, chúng tôi thấy phấn khởi hơn. Đây là bằng chứng nói lên rằng nhiều đồng hương còn quan tâm tới quê hương, xứ sở.”
Ông tiếp: “Đặc biệt, năm nay hội có giải khuyến học và được ông Nguyễn Dũng, tổng giám đốc công ty thực phẩm Tây Hồ, tặng $1,000 làm giải thưởng cho ba học sinh xuất sắc với số điểm trung bình trên 4 chấm. Dĩ nhiên còn rất nhiều mạnh thường quân khác cũng đóng góp để khen thưởng các em.”
Khách tham dự đến đông đủ từ sớm và thân mật thăm hỏi nhau.
“Tôi tới đây vì muốn ghé bàn này hỏi thăm người quen một tiếng, rồi qua bàn khác chào người quen khác một tiếng, y như hồi còn ở Gò Công, ‘xẹt’ bên này, ‘xẹt’ bên kia, hỏi thăm láng giềng sau ngày Tết. Chứ tiệc tùng ở đây, tôi chưa bao giờ ăn no được. Mà cũng chưa năm nào tôi vắng mặt hết,” bà Nguyễn Thị Liễu, cư dân Westminster, nói.
Ông Nguyễn Hữu Phước, cư dân Huntington Beach, nói: “Tôi đại diện Hội Ái Hữu Sư Phạm Sài Gòn đến đây cùng vui với anh chị bên này. Qua Mỹ, tôi có cái vui là được quen với nhiều người ở xa Sài Gòn, như Gò Công. Hồi ở Việt Nam, tôi là hiệu trưởng Sư Phạm Sài Gòn, đâu có dịp để mà được quen nhiều như bây giờ.”
Bà Châu Thị Loan, cư dân Fountain Valley, nói: “Năm nào tôi cũng tham dự tiệc đầu năm của hội. Chẳng qua là vì tôi là dân Gò Công lâu đời nên sự gần gũi với xứ sở rất chặt chẽ và tình thân với đồng hương rất gắn bó. Cha tôi hồi đó là quan phủ Châu Văn Độ. Nói thiệt, không phải khoe, gia đình tôi được nhiều người ở Gò Công biết.”
Em Taylor Nguyễn, học sinh trường Bolsa Grande, nói: “Em tới đây vì chở má đi ăn tiệc. Nhưng thay vì để má ở đây rồi một lát quay lại rước (má) cũng được, em muốn vô coi những người cùng quê của má hồi còn ở Việt Nam ra sao. Ai cũng vui vẻ và thân thiện, em thấy vui vui. Năm tới, nếu không phải học ở xa, em chở má đi nữa.”
Ông Nguyễn Minh Cảnh, đến từ New Mexico, nói: “Không bao giờ tôi quên được Gò Công. Bởi vậy, dù ở xa xôi, tôi vẫn muốn về đây ngồi chung với dân Gò Công, dù đây không phải là quê tôi.”
Ông kể: “Tôi là người Bình Định, được quân đội điều động, vô đóng quân ở Gò Công từ năm 1964. Năm 1975, vì đang là thiếu tá, tôi bị đi tù 10 năm rồi lại quay về Gò Công. Tôi ở đây tới 1991 rồi qua Mỹ.”
Ông cảm động nói: “Ở tù về, khi không còn gì trong tay, tôi mới thấy tình người là vô giá. Người dân Gò Công đã chân tình giúp đỡ tôi trong giai đoạn khó khăn này. Họ sẵn lòng giúp đỡ tôi như người cùng làng, cùng xã, mà không cần trả lại.”
Họ đã cho ông những kỷ niệm mà ông không bao giờ quên được.
“Từng lời hỏi thăm thắm thiết, từng sự chia sẻ vô vụ lợi của họ làm tôi phải nhớ suốt đời. Sự ăn ở có trước, có sau và luôn quí trọng nhân nghĩa của người Gò Công là tài sản tinh thần của vùng đất này,” ông Cảnh nói.
Địa linh, nhân kiệt. Dù chỉ là một tỉnh nhỏ bé ven biển, với diện tích khoảng 55,000 mẫu Tây, nhưng Gò Công lại là một miền đất sản sinh nhiều danh nhân như bà Từ Dũ, thân mẫu vua Tự Ðức, Nam Phương Hoàng Hậu, Giám Mục Nguyễn Bá Tòng, nhà văn Hồ Biểu Chánh, các danh tướng như Phạm Ðăng Hưng, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh. Gần đây nhất thì có Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, Luật Sư Vương Quang Nhường, và các tướng lãnh như Văn Thành Cao, Ðồng Văn Khuyên, v.v…
–
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































































































