SANTA ANA, California (NV) – Có những món quà, tuy không lớn mà người được tặng không thể nào quên được. Bà Kỳ Hồng Nhạn, cư dân Santa Ana, cũng với nỗi niềm đó. Bà không bao giờ quên được món quà hết sức bất ngờ bà được một nữ cảnh sát viên Westminster mua tặng ba năm trước.
“Chuyện xảy ra hồi 2016. Bữa đó, tui vô chợ Stater Bros. trên đường Brookhurst, Westminster, mua thức ăn. Khi quay ra, tôi hết hồn vì cái xe đạp của tui bị lấy cắp mất rồi,” bà Nhạn kể.
Chiếc xe đạp màu hồng
Phản ứng của bà lúc đó là vô cùng giận dữ. Bà hồi tưởng: “Giận quá, tui òa khóc.”
Nhân viên Stater Bros. bu quanh tìm cách trấn tĩnh bà nhưng bà không kiềm được. Bà giải thích: “Tui tức lắm vì đó là chiếc xe thứ ba của tui bị đánh cắp.”
Thấy bà khóc càng lúc càng lớn, nhân viên chợ gọi cảnh sát để họ giúp bà.
Không lâu, cảnh sát viên Frani Echavarria đến. Việc đầu tiên cô làm là ôm bà Nhạn vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Thôi đừng khóc nữa. Tôi có thể mua chiếc xe khác cho bà không?”

Bà Nhạn nói: “Nghe nói vậy, tui càng khóc dữ hơn. Vì tui không cần cô giúp gì cả. Tui chỉ cần cô bắt thằng ăn trộm thôi.”
Cô Echavarria kiên nhẫn dỗ dành bà Nhạn rồi sau đó bà hỏi xin địa chỉ và mời bà Nhạn vô xe.
“Chở tui về nhà cất hết đồ xong, cô chở tui tới tiệm Target. Tui nghĩ cô cần mua gì đó. Ai dè cô dẫn tui tới khu bán xe đạp, biểu tui lựa xe. Tui lại khóc to và la lớn là tui không xin xỏ gì cô cả. Nhân viên Target lại thuyết phục tui rằng đây không phải là việc của cảnh sát mà là lòng tốt của cô này thôi,” bà Nhạn kể. “Rốt cục tui xuôi lòng, lựa cái xe màu hồng.”
Lễ Mẹ, tặng quà cho nữ cảnh sát
Có năm con ruột ở Mỹ, trong đó, ba người ở Caliornia nhưng bà Nhạn sống một mình.
Rồi từ đó, hằng năm, cứ đến Tháng Năm, gần đến Lễ Mẹ là bà Nhạn đạp xe đạp hồng ra Stater Bros., mua một “gift card” của Starbucks rồi nhờ nhân viên chợ gọi cô Echavarria đến để tặng cô. “Ui chao, mỗi lần như vậy, cô mừng lắm, nhảy choi choi như con sóc, dễ thương vô cùng,”
Với nụ cười thật tươi, bà Nhạn nói: “Từ đó tới nay, ngày nào tui cũng nhớ tới cô. Tui không thể nào quên được cô cảnh sát tốt bụng đó.”

Với bà Nhạn, mấy trăm (đô la) mà cô cảnh sát bỏ ra tuy có lớn nhưng bà quý trọng cô vì lẽ khác. “Lòng tốt của cô đáng giá gấp ngàn lần như vậy,” bà khẳng định.
“Tôi muốn bà có xe để có thể ngủ ngon”
Phóng viên Người Việt liên lạc cảnh sát viên Echavarria để hỏi vì sao cô lại tử tế với một người xa lạ như vậy.
Cô nói: “Hôm ấy, thấy bà cụ có vẻ căng thẳng quá và khóc sướt mướt. Sau khi biết bà sống ở đây một mình và chỉ có chiếc xe đạp là phương tiện đi lại nên tôi muốn giúp bà. Thế thôi.”
“Cả cuộc sống của bà, một phụ nữ sống trên xứ lạ, ngôn ngữ không rành, tất cả đều lệ thuộc vào chiếc xe đạp mà bị mất rồi, bà làm thế nào để đi lại. Bà sẽ đi chợ mua thức ăn bằng cách gì. Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi muốn tặng bà chiếc xe mới,” cô tiếp.
Nhớ thêm, cô nói: “Lúc ấy gần tối rồi, tôi muốn bà có xe để có thể ngủ ngon đêm ấy.”

Trước đó và sau đó, cô chưa bao giờ mua gì tặng cho nạn nhân trộm cướp.
Năm nay, bà Nhạn mua một bó hoa thật tươi và một thẻ cà phê Starbucks rồi đến tận Sở Cảnh Sát Westminster.
Buổi hội ngộ của bà Nhạn và cô Echavarria thật giản dị nhưng đầy thú vị. Vừa tặng bó hoa cho cô Echavarria xong, bà biết cô sắp đến ngày sinh. Bà reo to như sắp có cháu ngoại ruột vậy rồi bà khẩn khoản yêu cầu cô báo ngay cho bà khi sinh nở để bà mua quà đến mừng.
Tuổi gần 80, bà Nhạn còn minh mẫn, sáng suốt và khỏe mạnh.
Trên đường về, bà tâm sự: “Tui rất tiếc không được gần gũi các con ruột dù tui rất thương. Mấy năm nay, tui coi cô (Echavarria) như con mình vậy.” (Đằng-Giao)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


































































































