LOS ANGELES, California (NV) – Hơn 1,000 người bao gồm các giáo sư, khách mời, phụ huynh và sinh viên gốc Việt trường University of California, Los Angeles (UCLA) đã có mặt tại sân khấu Royce Hall trong khuôn viên trường, để thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật kịch, múa, ca hát của Đêm Văn Hóa Việt Nam thường niên lần thứ 40 do Hội Sinh Viên Việt Nam tại UCLA (Vietnamese Student Union, VSU) tổ chức vào tối Thứ Hai, 20 Tháng Giêng, 2020
Chủ đề chính của Đêm Văn Hóa Việt Nam lần thứ 40 là “Intergenerational Trauma” (tạm dịch “Nỗi Đau Truyền Kiếp”).
Mở đầu buổi biểu diễn, sau phần trình diễn hát quốc ca VNCH và quốc ca Hoa Kỳ, Nguyễn Phúc Joseph, chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam tại UCLA, nói: “Những câu chuyện mà chúng tôi mang tới cho quý vị là những câu chuyện có thật, dựa trên những cảm xúc có thật từ những trải nghiệm của chúng tôi. Đối với giới trẻ chúng tôi, đây là những vấn đề chúng tôi muốn nói một cách cởi mở nhưng lại không thể bày tỏ trực tiếp với cha mẹ mình. Thông qua âm nhạc, bối cảnh và các vở kịch, chúng tôi muốn gián tiếp bày tỏ điều đó. Vì thế, chúng tôi khuyến khích các bạn có mặt hôm nay hãy mở rộng tâm hồn, tìm thấy những điểm tương đồng và suy ngẫm về trải nghiệm riêng của cá nhân mình.”

Giáo Sư Quyên Di, thay mặt cho hội đồng Giáo Sư Đại Học UCLA, phát biểu: “Đêm nay các em sẽ đem tài nghệ ra để trình diễn trước quý vị tất cả những gì các em tâm huyết. Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề tương đối nhạy cảm, nói tới những tổn thương của các thế hệ, đặc biệt là thế hệ đầu tiên của chúng tôi khi đến nước Mỹ này. Những tổn thương đó ở trong lòng, chúng tôi không thể nào quên được, đến độ đã truyền sang thế hệ con cháu khiến trong gia đình nảy sinh các vấn đề. Hôm nay cuộc trình diễn này như một cuộc phẫu thuật, mổ xẻ các vấn đề để chúng ta cùng nhìn nhận suy ngẫm với nhau.”
Xuyên suốt chương trình kéo dài gần ba giờ đồng hồ là một vở kịch dài gồm hai phần và 14 bối cảnh, dàn dựng rất công phu, chuyên nghiệp có tên “49 ngày” xen kẽ với các màn trình diễn múa hát sôi động.

Nội dung vở kịch “49 ngày” nói về những gánh nặng tâm lý trong một gia đình người Mỹ gốc Việt, bao gồm cha mẹ và một cậu con trai là sinh viên đại học. Trong quá khứ, người mẹ đã buộc phải giết anh trai ruột để cứu chồng mình, sau đó họ đi vượt biên và được tị nạn tại Hoa Kỳ. Chính điều này, người cha và mẹ luôn bị quá khứ hãi hùng đó ám ảnh. Cho đến một ngày hay tin bà ngoại mất, người mẹ bối rối, đau khổ nhưng lại không thể hiện ra ngoài, trong khi người cha dạy cậu con trai phải thương khóc cho người bà mà cậu chưa bao giờ biết tới.
Trong gia đình này, người cha và người mẹ chịu đựng tất cả mọi khổ cực, tiết kiệm từng đồng chỉ để vì tương lai học vấn của con trai. Trong khi đó, cậu con trai lại cảm thấy áp lực từ sự kỳ vọng học hành của ba mẹ và không hiểu gì về nỗi đau, tổn thương và những khó khăn mà cha mẹ cậu đã trải qua. Căng thẳng gia đình lên tới đỉnh điểm khi ba mẹ cậu tranh luận gay gắt với nhau trong khi cậu con trai chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc. Cuộc phỏng vấn của cậu đã không thành công, khiến cậu chán nản. Dần dần, qua các cuộc đối thoại với nhiều người ngoài xã hội, cậu sinh viên đã phần nào hiểu được cha mẹ, hiểu được giá trị bản thân và mục đích sống của mình.

Đêm biểu diễn là kết tinh của hơn 150 sinh viên tập trong nhiều ngày, chi phí hết $30,000, bao gồm nhiều nhóm nhạc và múa của cả sinh viên gốc Việt và nhiều sắc dân khác tại UCLA, như VSU Modern Dance, Moditional Dance, Tranditional Dance (múa truyền thống). Đây không chỉ đơn thuần là sự trình diễn tài năng, mà còn làm nổi bật nét đẹp bình dị trong văn hóa Việt Nam.
Nói với phóng viên báo Người Việt, Giáo Sư Quyên Di chia sẻ: “Thế hệ trẻ chưa thấu hiểu hết được tại sao thế hệ chúng tôi lại đau đớn như thế. Còn thế hệ chúng tôi chưa tìm hiểu hết được tâm lý của tuổi trẻ. Tự nhiên các em không có kinh nghiệm sống nhiều mà phải chịu một nỗi đau thương do chúng tôi để lại, do đó cần phải có một sự mổ xẻ để hai bên nhìn thẳng vào vấn đề. Một trong những cách đó là thông qua những tác phẩm nghệ thuật mà các em trình diễn hôm nay.”
Bác Sĩ James Việt Trần cho biết: “Tôi đến đây với tư cách là phụ huynh. Con gái tôi là sinh viên năm thứ ba ở UCLA. Hôm nay vở kịch quá hay. Nội dung nói về những hy sinh to lớn của những người cha, người mẹ trên đường tới Mỹ giúp cho con cái có được cuộc sống tự do ở đây.”

Bà Nguyệt Đan ở Stanton, có con trai đang học năm thứ ba, ngành Nurse Practitioner ở UCLA, nói: “Các con tôi rất cởi mở, nên tôi không gặp khó khăn gì nhiều khi tâm sự với các con về những khó khăn thử thách mà chúng tôi đã gặp khi còn ở Việt Nam. Tôi vẫn nói với các cháu về chính trị, tôi giải thích cho các cháu về chế độ Cộng Sản, một chế độ không có tự do và nhân quyền. Qua đó, các con tôi rất trân trọng khi đang được sống trên một đất nước văn minh, tự do và nhân quyền như Hoa Kỳ.”
Theo anh Nguyễn Phúc Joseph, ý nghĩa của chữ “49 ngày” là xuất phát từ tư tưởng của Phật Giáo trong văn hóa Việt. Khi một người qua đời, người ta tin là người đó có 49 ngày để nói lời tạm biệt với tất cả mọi người còn sống để ra đi vào cõi vĩnh hằng. 49 ngày cũng chính là con số để những thế hệ cha anh và thế hệ sau chia sẻ, kết nối và thấu hiểu nhau. (Tâm An)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]














































































