Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi trình diễn cuối khóa của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tổ chức hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt với nhiều cảm xúc trong buổi chiều đầm ấm bên gia đình và thân hữu.

Chương trình mang chủ đề “Hát Về Mẹ” trong mùa tưởng nhớ về mẹ trong dịp lễ Hiền Mẫu (Mother’s Day) với bao tiếng gọi thân thương “mẹ, má, bầm, u, …” mà bất cứ người con nào khi trở về nhà, người đầu tiên trong nhà phải tìm kiếm, đó là mẹ.
Mẹ là người quan trọng nhất trong đời, qua bao thơ, văn, nhạc, họa,… Các bài hát về mẹ đều thể hiện hết những yêu cầu về thanh nhạc, trong phong cách trình bày cũng như nội dung ý nghĩa của bài hát mà thầy đã chọn trước phù hợp với từng học viên, sau ba tháng luyện tập công phu.
Mở màn là bài “Mẹ Là Quê Hương” sáng tác Nguyễn Quốc Việt, do em Bách Lê trình bày với giọng ca non nớt đầy chân tình về mẹ đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tiếp nối là em Sebastien Lee-Lam với bài “Mẹ Đi Vắng,” sau đó là em Jullienne Lee-Lam với bài “Bông Hồng Tặng Mẹ Và Cô,” một lần nữa khán phòng tràn ngập tiếng hoan hô cùng những tràng pháo tay không dứt.
Cùng những nhạc phẩm hát về mẹ do các em Tiến Lê, David Mai, Thảo My, Nathan Lâm, và Tín Lâm, đã đưa người nghe về những miền ký ức xa xăm với hình ảnh người mẹ thương yêu.

Phải nói là các em khi lên sân khấu, ngoài sự cố gắng trình bày bài hát mà còn ngây thơ thật dễ thương khi đang hát lại nói “quên rồi” hoặc “không nhớ,” có em còn thật thà khi chỉ biết nói “thương thầy từ đây cho tới mặt trăng” dễ diễn tả tình thương của trò dành cho thầy thật nhiều sâu đậm! Hoặc nhiều em khi nói và trả lời, luôn “dạ thưa” hết sức lễ phép.
Hai em Bách Lê và Tiến Lê, học sinh trường tiểu học John Murdy, đã học lớp nhạc thầy Lê Hồng Quang khoảng một năm nay, cùng hát trong buổi cuối khóa, đều rất thích hát bằng tiếng Việt, cuối tuần các em đều được mẹ chở đi học hát và thường xuyên tập hát ở nhà. Hầu hết các em học ở lớp nhạc đều được thầy Lê Hồng Quang được rèn luyện thêm tiếng Việt nên các em đều hát tiếng Việt thật chuẩn.

Đến phần trình diễn của nhóm bè Lê Hồng Quang trong nhạc phẩm “Bà Mẹ Quê” sáng tác Phạm Duy, hòa âm phối khí cho dàn nhạc dân tộc của Giáo Sư Nguyễn Châu, các ca viên thật tuyệt vời khi lần đầu không có thầy cùng lên sân khấu, với sự hết sức tự tin, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.
Màn hợp xướng trong nhạc phẩm “Nhớ Người Ra Đi” sáng tác Phạm Duy, hòa âm phối khí cho dàn nhạc dân tộc của Giáo Sư Nguyễn Châu, do thầy Lê Hồng Quang cùng nhóm bè nữ trình bày, cho thấy khái quát một hình ảnh rất đẹp của vai trò người phụ nữ Việt Nam, vừa là mẹ tiễn con đi, vừa là vợ trông chồng về, vừa là con ở nhà chờ mong bố về.

Cô Hồng Phượng trình bày nhạc phẩm “Rồi Hai Mươi Năm Sau” sáng tác Trần Thiện Thanh khiến người nghe cảm nhận được nỗi lòng của người mẹ khi ru con ngủ, với tất cả ước nguyện tốt đẹp ngày sau cho con mình.
Cô nói: “Đó cũng là tình tự quê hương dân tộc của mỗi người mẹ, khi bước chân lên một xứ sở tự do đều luôn mong ước con mình con mình có được một đời sống tự do, có được sự tự tin trong xã hội văn minh khoa học để giúp ích và trả một phần công ơn của xã hội đã giúp đỡ mình, nơi xứ sở tị nạn sẽ mang tinh thần yêu nước, xây đắp phục vụ tương lai cho nơi đã cưu mang mình, mang lại niềm tự hào cho cộng đồng tị nạn Việt Nam.”

Mang được gia đình và con cái đến được nơi này là cả một sự hy sinh cao cả, lăn lộn mưu sinh, mong con được có một đời sống không những hiện tại mà cả tương lai tốt đẹp. Đó là ước mơ của bài hát này, đó là rồi 20 năm sau với tương lai tươi sáng cho con mình.
Cô Uyển Nghi khi trình diễn hai bài “Hát Về Mẹ” sáng tác Vũ Ngọc Quang và “Ru Con” sáng tác Phạm Duy, mang âm hưởng dân ca Việt Nam, rất gần gũi và cảm thương mấy bà mẹ ngày xưa.

Cô chia sẻ: “Khi hát những bài này tôi cảm thấy như được trở về dòng sông tuổi thơ của mình, thấy lại những giây phút hồn nhiên bên mẹ, hạnh phúc ấy vẫn còn mãi bên đời. Bài hát là những lời ru con à ơi được chuyển tải vào những câu hát ấy nên rất đượm buồn, dù đứa con còn đỏ hỏn chưa biết gì nhưng có thể là những vị bồ tát tí hon đang lắng nghe lời mẹ than thở, và chia sẻ nỗi niềm của mẹ. Mẹ Việt Nam từ xưa đến giờ vẫn thế, nuôi con chờ chồng chinh chiến miền xa, mòn mỏi đợi chồng về để tiếp nối nỗi lòng dang dở. Thấy con mĩm cười như đời nở hoa, càng thấy thương các bà mẹ chân quê!”
Cô Ngân Hà và con trai David Mai, cùng xuất hiện trong buổi trình diễn cuối khóa, cho hay: “Em học lớp nhạc thầy Quang khoảng ba năm, khi gia đình em vừa chuyển từ Seattle qua California, và con em được học tiếng Việt để hát những bài hát bằng tiếng Việt. Cách dạy của thầy em rất thích, từ đó em lại thấy nhớ quê nhà qua những bài hát con em hát lên, thế là em xin ghi danh học luôn.”

“Em hát bài ‘Ru Con’ hôm nay là do thầy chọn phù hợp với chất giọng và luyến láy của em qua điệu ru con của các bà mẹ Việt Nam. Nghe giai điệu bài này em rất nhớ thời thơ ấu khi được nghe bài ‘Gió mùa Thu mẹ ru con ngủ’…,” cô nói.
Buổi trình diễn cuối khóa với 31 tiết mục do chính các học viên là những người bà, những người mẹ trình bày với những trăn trở cùng nỗi lòng của riêng mình, đã góp phần tạo nên sự thành công cho lớp nhạc. [kn]














































































