Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Lễ tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 33 được đảng Tân Đại Việt tổ chức trang trọng tại phòng hội Westminster chiều Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy.

Ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch đảng Tân Đại Việt, trong lời phát biểu khai mạc nói: “Hôm nay lễ tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, chúng tôi xin phát huy tinh thần của ông qua những bài học có giá trị trong cuộc tranh đấu để bảo tồn sinh mệnh của dân tộc cũng như xây dựng một nước Việt Nam dân chủ phát triển. Bài học đầu tiên đó là chữ ‘Nhẫn’ khi Giáo Sư Huy từng kêu gọi ‘Đối lập là để xây dựng chứ không phải để triệt hạ,’ chúng ta chỉ sửa sai những gì chính quyền sai sót chứ không chống đối.”
“Giáo Sư Huy luôn bày tỏ muốn quốc gia vững bền trong công cuộc chống Cộng và xây dựng đất nước. Nhờ sự nhẫn nhịn đó, ông đã hóa giải những sự chống đối, dung hòa những cách biệt, và hay nhất là ông đã có được sự đồng thuận giữa các tổ chức hội đoàn và đảng phái,” ông Khuê tiếp.
Tiếp đến, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, cựu chủ tịch đảng Tân Đại Việt, nói về những kỷ niệm của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, với cuộc đời nằm gai nếm mật của ông, lần đầu tiên được tiết lộ.
Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Phật Giáo Hòa Hảo, nói rằng qua bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” của nhà thơ Đằng Phương, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy không chết đi, chỉ không thấy ông hiện diện nơi đây nhưng tinh thần Nguyễn Ngọc Huy sẽ trường tồn bất diệt mãi mãi cho đến khi đất nước Việt Nam được tự do độc lập dân chủ và dân quyền.

Tiếp đến là giây phút tưởng niệm 33 năm ngày mất của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, là vị giáo sư khả kính dạy hầu hết các trường đại học và đào tạo rất nhiều nhân tài. Ông đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho quốc gia và dân tộc Việt Nam. Ông đã sống với lý tưởng cao cả của mình, để kính tặng những chiến sĩ vô danh, đã đấu tranh cho tổ quốc và nói lên sự hy sinh tranh đấu suốt cuộc đời của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.
Trong giây phút thiêng liêng, mọi người cùng cúi đầu tưởng niệm trước bàn thờ Tổ Quốc và di ảnh cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, trong nền nhạc bài “Chiến Sĩ Vô Danh” trổi lên ai oán, cùng bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” của Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy.
Tiếp theo là buổi hội luận chính trị với hai diễn giả Trần Quốc Bảo và Phan Thanh Châu.
Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc, vị diễn giả đầu tiên với đề tài “Tình Hình Biển Đông Tác Động Đến Việt Nam Như Thế Nào?”
Ông trình bày, với lực lượng Hải Quân rất mạnh như hiện nay, Trung Quốc có những hành động hung hăng trên Biển Đông, với “Đường Lưỡi Bò” 80% là do Trung Quốc kiểm soát, lúc nào họ cũng có thể cấm đi lại đánh cá trong vùng đó, chắc chắn là ngư dân Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trung Quốc đã xây dựng những cơ sở tác chiến Hải Quân tại Hoàng Sa và Trường Sa, bồi đắp các bãi đá ngầm thành những đảo nhân tạo, lập phi trường, đặt dàn phóng hỏa tiễn, xâm chiếm lãnh hải của các nước. Vậy thái độ của người Việt hải ngoại phải như thế nào?

“Nếu cuộc chiến giữa Trung Cộng và Việt Nam xảy ra, với điều kiện Trung Cộng ép thật mạnh, một thành phần đảng viên trong nội bộ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) phản đối thành một phong trào, dân chúng Việt Nam phẫn nộ, và nhất là có Mỹ ủng hộ. Trong trường hợp đó, người Việt đấu tranh ở hải ngoại cần có một lập trường như thế nào để đáp ứng được nguyện vọng lâu dài của đất nước. Có thể Trung Cộng đánh bại CSVN, đó cũng là cơ hội để thay đổi chế độ CSVN,” ông Bảo nêu ý kiến.
Tiếp đến, ông Phan Thanh Châu, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, trong đề tài “Nguyên nhân bạo loạn Tây Nguyên, và chính sách khủng bố của chính quyền Việt Nam” chia làm ba phần: 1/ Nguyên nhân dẫn đến bạo loạn. 2/ Chính sách khủng bố của nhà cầm quyền CSVN. 3/ Giải pháp nào để hóa giải hận thù trong Cộng Đồng Dân Tộc Việt Nam.
Ông nêu ra chính sách của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) là chú trọng vào xây dựng hạ tầng cơ sở, kinh tế xã hội, đối với các sắc dân bản địa, hết sức tôn trọng văn hóa, tập tục, hỗ trợ kinh tế, hướng dẫn nghề nghiệp, kỹ thuật lâm nghiệp với mong muốn người dân bản địa có đời sống ngày một tốt đẹp hơn.

Về nguyên nhân bạo loạn ngày 11 Tháng Sáu, ông nêu nguyên nhân sâu xa: Sau năm 1975 toàn bộ đất rừng Tây Nguyên đều bị quốc hữu hóa, một số đông dân miền Bắc nghèo đói đa số từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Tây… ồ ạt di cư vào Tây Nguyên. Một khảo sát về dân số hồi năm 2004 cho thấy tỷ lệ người Thượng bản địa chỉ còn khoảng 25% so với 70% trước 1975.
“Thành phần mới nhập cư này đã lấn chiếm đất đai canh tác của người bản địa. Người Kinh thấy rừng là thấy gỗ, người Thượng thấy rừng như nhìn thấy Mẹ, là cội nguồn của sự sống. Đời sống tâm linh của họ gắn liền với rừng núi Tây Nguyên, những cánh rừng đại ngàn bao la là Mẹ Thiên Nhiên, nơi nuôi sống bao đời của người dân bản địa. Rừng nguyên sinh không còn, nương rẫy không còn, người dân bản địa từ chỗ là chủ nhân của Tây Nguyên giờ đây bị tước đoạt gần như toàn bộ quyền sở hữu đất đai và rừng đại ngàn, đã dồn người dân bản địa vào bước đường cùng,” ông Châu nói.
Ông nêu nguyên nhân trực tiếp, đó là việc nhập cư ồ ạt, bừa bãi thiếu kiểm soát, khai thác cạn kiệt gỗ ở rừng núi Tây Nguyên. Nhà cầm quyền CSVN phân biệt đối xử và cướp bóc, cưỡng đoạt đất đai một cách có hệ thống tạo ra cảnh đói nghèo cùng cực của người dân bản địa, vì thiếu đất canh tác buộc lòng họ phải đi khai phá và xâm canh ở những cánh rừng xa, chiếm lại đất của các nông lâm trường mà trước đây là rừng, là nương rẫy của họ.

“Tình trạng tái chiếm, thu hồi, tranh chấp đất đai đã tạo ra hố sâu phân hóa dẫn đến hận thù vô phương hòa giải. Bao nhiêu biệt phủ, lâu đài, dinh thự của cán bộ, quan chức Việt Nam từ thôn xã đến trung ương được xây dựng toàn bằng gỗ quý từ Tây Nguyên, họ sống xa hoa giàu sang tột đỉnh trong khi người dân ngày một khốn cùng, trong đó có đồng bào Tây Nguyên. Người Thượng phải chấp nhận đi làm thuê cho những gia đình người Kinh mới nhập cư sau này, những người đã nhanh chóng chiếm hữu được phần lớn đất đai và rừng Tây Nguyên,” ông Châu phân tích.
Sau 1975, người Thượng luôn đối mặt với sự đàn áp, cướp bóc đất đai, tù đày và tra tấn. Họ đã xuống đường biểu tình hồi năm 2001, 2004, 2008 để đòi lại quyền sở hữu đất đai, được đối xử công bằng, được tự do hành đạo, nhưng tuyệt nhiên không được đáp trả mà CSVN đã dùng sự trấn áp, triệt hạ, kết tội với những án tù nặng nề và đàn áp dã man để giải quyết vấn đề.
Về chính sách khủng bố, trả thù của nhà cầm quyền CSVN hiện nay, theo ông, sẽ gây ra hố sâu chia rẽ, hận thù trong Cộng Đồng Dân Tộc Việt Nam có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột sắc tộc và trả thù vô cùng nghiêm trọng.

Về giải pháp nào để hóa giải, ông cho rằng cần áp dụng những chủ trương tốt đẹp của VNCH trước năm 1975 đối với các dân tộc thiểu số rất nhân bản, nâng đỡ, khích lệ và giúp đỡ họ từ văn hóa, xã hội, giáo dục, san bằng những kỳ thị, biết tôn trọng quyền lợi và đối xử tử tế với họ, cùng giải quyết triệt để hố sâu ngăn cách, chia rẽ thì việc chung sống hòa bình giữa người Kinh và người Thượng là điều có thể thực hiện được.
Ông Châu cũng cho hay: “Đứng trên lập trường người Việt Quốc Gia, chúng tôi không chủ trương cổ xúy cho bất kỳ sắc dân nào trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đòi ly khai hay đòi tự trị, hay bạo loạn, mà khuyến khích cùng nhau sống chung hòa bình, đoàn kết và cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày thêm tốt đẹp. Và cực lực phản đối chính sách khủng bố, đàn áp, trả thù một cách dã man của nhà cầm quyền CSVN đối với người Thượng bản địa tại Tây Nguyên trong thời gian vừa qua.”
Sau phần phát biểu của hai vị diễn giả là thảo luận và đặt câu hỏi. Trong lễ tưởng niệm, các diễn giả đều nhận định Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy là vị lãnh tụ của công cuộc đấu tranh chung, và tấm gương của ông là ngọn lửa thôi thúc những thế hệ trẻ trên con đường tranh đấu cho quê hương. [qd]














































































