Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nói đến Bạc Liêu thì danh xưng “Công Tử Bạc Liêu” được người đời thường nhắc đến. Có thể vì danh xưng này mà phần nhiều người dân bản xứ Bạc Liêu trông có vẻ hào phóng, “chịu chơi,” có sao nói vậy, không màu mè, không ẻo lả, nhưng lại trọng nghĩa tình người, nhân hậu và cương trực.

“Chịu chơi” như vậy nhưng đại dịch COVID-19 vừa qua đã “cầm chân” người Bạc Liêu. Mãi đến sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy, đông đảo đồng hương Bạc Liêu và thân hữu mới có dịp gặp lại nhau qua picnic Hè 2023 do Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California tổ chức tại công viên Garden Grove Park, thành phố Garden Grove.
Theo ban tổ chức, trước năm 2020, năm nào hội cũng có tổ chức họp mặt đồng hương Bạc Liêu vào những dịp Hè sang và mừng Tân Niên. Mục đích của những buổi họp mặt Hè ngoài tạo dịp cho đồng hương Bạc Liêu và thân hữu họp mặt, ban tổ chức còn trao Giải Khuyến Học Bạc Liêu cho những học sinh gốc Bạc Liêu học giỏi trong năm. Giải này nhằm khích lệ tinh thần hiếu học, cũng như khen thưởng kết quả học tập xuất sắc của các em đã làm hãnh diện cho dân Bạc Liêu trên xứ người.

Ông Mã Tín, hội trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California, nói: “Cứ mỗi độ Hè sang, cũng là dịp cho mấy em nhỏ được nghỉ Hè, nên hội đều có tổ chức những buổi picnic Hè tại công viên này. Mục đích là để cho những người lớn tuổi có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự; chia sẻ sự vui buồn trong cuộc sống nơi hải ngoại, và cũng là dịp để cho các giới trẻ làm quen vui chơi ngoài trời. Sau này, các em sẽ là những người trong ban điều hành tiếp nối truyền thống của Hội Ái Hữu Bạc Liêu tại hải ngoại.”
Theo ban ẩm thực cho biết, ngoài những món ăn thuần túy quê hương Việt Nam còn có bánh mì thịt heo quay ngon “bá chấy,” nói theo kiểu dân miền Tây. Còn chương trình văn nghệ thì cũng rất hào hứng “tuyệt cú mèo” với những tiếng hát của đồng hương Bạc Liêu và thân hữu.

Ông Lâm Hớn Chương, cựu hội trưởng, thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn Hội Ái Hữu Bạc Liêu, kể lại: “Bạc Liêu xưa hơn 300 năm về trước, vùng đất được gắn liền với ‘Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um.’ Sự màu mỡ của nơi này dường như không ai dám nghĩ đến, nhưng lại có những người có khí tánh bạt mạng, đi tìm nơi sinh sống tại vùng đất phương Nam, trong đó có người Tiều Châu, từ phương Bắc đã căn buồm xuôi gió trên biển khơi về phương Nam lập nghiệp, có nhiều người ghé bến Bạc Liêu. Lúc đó, vùng đất này được nhân gian khoác lên thân một câu nói véo von trung thực ‘Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.’”
“Rồi từ nơi hoang sơ khắc nghiệt đầy nguy hiểm đó, dân bản xứ và dân tìm đất sống bắt đầu lập ấp, xây làng, và đã biến Bạc Liêu thành vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những vườn cây trái rộng lớn và những nông trại nuôi cá, tôm, cua dày đặc,” ông Chương cho biết thêm.

Cựu Giáo Sư Cấn Thanh Tòng, cựu hiệu trưởng Trung Học Bạc Liêu, cũng có mặt. Ông cho biết từ năm 1960 đến 1965, ông là giáo sư của Trung Học Bạc Liêu. Sau đó, vì nhu cầu chiến trường, tuân hành theo lệnh động viên của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), ông nhập ngũ. Cho đến 1969, ông giải ngũ và được Bộ Giáo Dục VNCH bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trung Học Bạc Liêu cho đến cuối Tháng Tư, 1975.
Cựu Giáo Sư Tòng kể: “Thời tôi còn đi dạy học cho đến lúc làm hiệu trưởng, thì những học trò của tôi có nhiều người cũng gần bằng tuổi của tôi rồi, có lẽ vì thời điểm chiến tranh, khiến cho những gia đình tại nông thôn không có điều kiện để cho con của họ vào trường học, nên những học sinh tại những vùng quê hẻo lánh thường bị tình trạng học trễ. Học trò của tôi hiện nay cũng có nhiều người đã thành công trong nhiều lãnh vực trên xứ người, đó cũng là niềm hãnh diện của dân Bạc Liêu, và cũng là sự hạnh phúc của riêng tôi trong tình nghĩa thầy trò được gặp nhau trên xứ người.”

Ngoài đồng hương Bạc Liêu đến dự, cũng có những người không phải là dân bản xứ Bạc Liêu, trước 1975, họ đã từng làm việc tại Bạc Liêu và đã xem xứ sở này như là quê hương thứ hai của họ.
Cựu Dược Sĩ Trần Sĩ Tuấn kể: “Tôi là người gốc Gia Định, trong thời chiến, tôi là dược sĩ Quân Y Sư Đoàn 21 Bộ Binh đóng quân tại Bạc Liêu, từ năm 1968 đến 1972. Sau đó, tôi được di chuyển về Quân Y Cần Thơ. Tuy tôi không phải là dân cố cựu Bạc Liêu, nhưng sau nhiều năm làm việc ở xứ này thì tôi rất có nhiều kỷ niệm với dân bản xứ, vì họ chân thành và thẳng thắn, và rất ngưỡng mộ các anh em quân nhân chúng tôi. Vì thế, mỗi lần Hội Ái Hữu Bạc Liêu có tổ chức họp mặt thì tôi đều có tham dự.”

Cô Cathy Hồ, từ San Diego về Little Saigon, cho hay: “Tôi được sanh ra và lớn lên tại vùng Chợ Lớn, ông nội của tôi gốc người Quảng Đông, di cư vào Việt Nam lập nghiệp lúc tôi chưa ra đời. Sau này, tôi gặp chồng tôi là người dân Rạch Giá, gốc người Triều Châu. Tại San Diego, chúng tôi có nhiều bạn thân là người dân Bạc Liêu, nên mỗi lần đồng hương Bạc Liêu tổ chức họp mặt thì họ đều mời vợ chồng tôi tham dự.”
“Ngày xưa, lúc loạn lạc, theo ông nội tôi kể thì có nhiều người Trung Hoa rời xứ sở của mình xuống phương Nam lập nghiệp, trong đó có Việt Nam. Những di dân lập nghiệp này phần nhiều người Quảng Đông sống tại Chợ Lớn, còn người Triều Châu thì sống ở những tỉnh miền Tây, như Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá… và cũng có nhiều người đã kết hôn với người Việt. Vì thế, dân miền Tây Nam phần hiện nay có rất nhiều gia đình được gọi là người Việt lai Tàu,” cô Cathy cho biết thêm.

Người dân Bạc Liêu xưa khi ra hải ngoại cho đến bây giờ vẫn thế, vẫn bình dị, hiền hòa, rộng lượng. Từ sự hiền hòa bình dị ấy nên đồng hương Bạc Liêu tại hải ngoại càng gắn bó bên nhau trên xứ người, và phần nhiều họ đã thành công trên lãnh vực thương mãi, học vấn và kỹ thuật tân tiến.
Ngoài danh xưng “Công Tử Bạc Liêu,” người Bạc Liêu còn có nhạc sĩ cổ nhạc tài hoa Cao Văn Lầu nổi tiếng với bài “Dạ Cổ Hoài Lang,” rồi nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển với những tác phẩm để đời như “Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang,” “Điệu Buồn Phương Nam,” “Thu Hát Cho Người”… và còn nhiều người khác. (Lâm Hoài Thạch) [qd]














































































