Gia đình Đại Lộc Quê Ta họp mặt lần thứ ba tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Gia đình Đại Lộc Quê Ta họp mặt lần thứ ba vào trưa Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, thành phố Garden Grove.

Đồng hương Đại Lộc hỏi thăm nhau sau nhiều năm xa cách. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước năm 1975, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 cây số, trước khi đi đến địa danh Thường Đức. Vì tình người và tâm tư của đồng hương Đại Lộc rất gắn bó với nhau, nên khi ra hải ngoại, người dân xứ này xem như một gia đình Đại Lộc.

Gia đình Đại Lộc Quê Ta không lập hội, nhưng cứ hai năm thì tổ chức một lần họp mặt. Buổi họp mặt đầu tiên được tổ chức tại Little Saigon vào năm 2017, lần thứ hai vào năm 2019 cũng ở nơi đây. Sau đó, vì đại dịch COVID-19, nên cho đến bây giờ gia đình Đại Lộc Quê Ta mới tổ chức họp mặt lần thứ ba cũng tại Little Saigon.

Đồng hương tham dự, ngoài những người từ thành phố lân cận Little Saigon, những người từ những tiểu bang tại Hoa Kỳ, còn có những người từ Canada, Úc và Việt Nam sang.

Buổi hội ngộ lần thứ ba này nhằm ôn lại những kỷ niệm vào khoảng 60 đến 70 năm về trước. Mọi người được nghe những người con Đại Lộc cùng thân hữu kể cho nhau nghe về những kỷ niệm ngày xưa, nhớ lại những khoảnh khắc trong thời tuổi trẻ của mình, cùng những lời ca, câu hò dễ thương đưa người dân bản xứ về những ngày của tuổi thơ, và tuổi nam thanh, nữ tú.

Các phụ nữ và hậu duệ trong gia đình Đại Lộc Quê Ta. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Đỗ Xuân Quý, trưởng ban tổ chức, nói: “Chúng tôi là những người con Đại Lộc, nhưng sống ngoài Đại Lộc. Một văn hào đã từng nói: ‘Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương, chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người.’ Nên hôm nay là ngày chứng tỏ Đại Lộc không thể tách khỏi người con của Đại Lộc trên xứ người.”

Trong lời phát biểu đầu tiên đầy tình người đồng hương xa xứ, ông Đỗ Xuân Quý nói với mọi người qua những lời chân thành mộc mạc: “Tôi xin cám ơn các bà chị vì thương Đại Lộc về làm dâu nơi xứ này. Xin thán phục sức chịu đựng được cái nóng tính của các ông ở Quận Đại Lộc. Tôi còn nhớ một chị đã nói với tôi: ‘Quen anh Đại Lộc thì em bị rối loạn tiền đình. Cưới nhau về thì rối loạn thần kinh.’ Vậy mà quý bà con thấy đó, rối loạn tiền đình thì cũng yêu, rối loạn thần kinh thì cũng đã cưới nhau rồi. Cho đến hiện tại, tôi chưa thấy một anh ở Đại Lộc nào được các chị cho xách gói ra đi.”

“Và tôi cũng xin được chúc mừng các anh được về làm rể Đại Lộc, đã được các bà chị của tôi yêu thương, nâng khăn, sửa túi, và mến phục cái sức chịu đựng được cái tính hay ghen, hay càm ràm của các bà chị Đại Lộc của chúng tôi. Còn lại các anh, các chị Đại Lộc phải lòng với nhau thì lại là nồi nào úp vung nấy, mà nồi đã úp vung thì có nóng, có càm ràm bao nhiêu thì cũng như là ta về ta tắm ao ta vậy,” ông vui vẻ nói thêm.

Ông Nguyễn Đức Bạn (trái) và ông Đỗ Xuân Quý, trưởng ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Đỗ Xuân Quang, thành viên trong ban tổ chức, nói với mọi người câu dí dỏm: “Xin kính mời quý vị dùng bữa cơm trưa, riêng cá nhân tôi đã no bụng quá rồi, vì được nói tiếng Quảng Nam đặc sệt từ hôm qua cho đến bây giờ.”

Sau đó, ông Quang trình diễn một đoạn hò Đại Lộc, một nghệ thuật “hò khoan” của Đại Lộc Quảng Nam mà nay hầu như thất truyền.

Ông Nguyễn Đức Bạn là người được sinh ra tại Đại Lộc cho biết: “Đại Lộc ngày xưa là quê hương nghèo khó, thuộc vùng sâu của tỉnh Quảng Nam, nên những người công chức hay quân nhân làm việc tại đây được hưởng thêm tiền phụ trội của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), theo tiêu chuẩn làm việc tại những vùng sâu, vùng xa. Trong thời chiến, có một cái đồn lớn nhất ở Đại Lộc là Đồn Cao nằm trên núi, do người Pháp xây dựng để lại cho quân đội VNCH. Đồn này là tiền đồn để chặn những toán quân của Cộng Sản tiến về Đà Nẵng, nên phi trường Đà Nẵng được bảo vệ là nhờ cái Đồn Cao đó rất nhiều.”

Đồng hương Kim Loan hát bài “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lê Đình Ba, từ Việt Nam sang tham dự, và gặp được người bạn cùng xứ ngày xưa là bà Nguyễn Minh Nguyệt, kể: “Nguyễn Minh Nguyệt là người bạn học cùng trường với tôi tại Đại Lộc, và chúng tôi không gặp nhau đã 60 năm. Cũng nhờ có buổi họp mặt của gia đình Đại Lộc Quê Ta, nên chúng tôi mới có dịp gặp lại tại Little Saigon. Ngày xưa, khi tôi học Đệ Tứ (lớp Chín) thì cô ta mới học Đệ Thất (lớp Sáu). Nay, chúng tôi được gặp nhau trên xứ người thì không gì quý bằng.”

Bà Nguyễn Minh Nguyệt, cư dân Anaheim, kể lại: “Tôi là học trò của trường trung học Bán Công Ngô Đình Khôi từ năm Đệ Thất. Năm sau, chính phủ VNCH thành lập Trung Học Công Lập Đại Lộc, và các học sinh nào muốn vào học Đệ Thất của trường công lập này thì phải dự kỳ thi tuyển. Tôi được trúng tuyển kỳ thi đó, nhưng phải học lớp Đệ Thất thêm một năm nữa.”

“Tôi được biết anh Lê Đình Ba từ lúc tôi mới vào Đệ Thất, vì anh thường hay viết bích báo trong trường. Sau này, tôi mới biết anh cũng là nhà văn thi sĩ Uyên Hà. Trong bài thơ ‘Bài Ca Quê Hương’ của thi sĩ Uyên Hà có viết: ‘Em chối bỏ phố phường về đất Quảng/ Quê hương này rơm rạ vốn thương nhau/ Nổi thân phận cỏ bèo nhưng ấm cúng/ Nghe trong hồn nhiều mật ngọt tre cau,’” bà kể thêm.

Từ trái, ông Lê Đình Ba (thi sĩ Uyên Hà), bà Nguyễn Minh Nguyệt, và ông Hồ Tấn Dương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Hồ Tấn Dương, từ Houston về, nói: “Ngày xưa, xứ Đại Lộc của chúng tôi tuy nghèo, nhưng rất vui. Nhất là những buổi trời đổ mưa, bọn trẻ thơ của chúng tôi thường đi bắt ếch, bắt cua trong những vùng nước đọng. Sau gần 50 năm xa cách, gặp lại bạn bè cố hương tại hải ngoại đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi.”

Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng Nam California, tâm tình: “Đại Lộc là xứ đất lành chim đậu, vì ba của tôi quê ở Điện Bàn đến xứ Đại Lộc kết hôn với mẹ của tôi, và ông đã ở luôn tại đó. Vì thế, Đại Lộc là nơi đất lành của ba tôi. Và tôi cũng muốn nói đến tình mẫu tử, vì mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Đại Lộc. Thuở thiếu thời, tôi đi học ở Hội An, Huế. Bao nhiêu mùa thi là có bao nhiêu nồi chè đậu đỏ do mẹ tôi nấu, rồi mang đến cho tôi ăn, bởi vì mẹ tôi tin rằng, cho con ăn chè đậu đỏ thì con sẽ thi đậu. Vì thế theo tôi, Đại Lộc là nơi đất lành chim đậu và tình mẫu tử đáng kính phục của những bà mẹ tại xứ Đại Lộc.”

Ông Lê Xuân Hùng (trái), hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị, và ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhà báo Thái Tú Hạp nói: “Chúng ta như bầy chim bỏ xứ, nhưng vẫn luôn nhớ về Đại Lộc thân yêu. Đại Lộc như cành mai quý của cây cổ thụ văn hóa tài danh lẫy lừng của đất Ngũ Phụng Tề Phi. Thời gian qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Ngày tôi đến đóng quân tại Chi Khu Đại Lộc tóc còn xanh, hôm nay gặp lại quý vị tóc đã bạc trắng như mây trời. Hơn 60 năm qua, những kỷ niệm một thời để thương, để nhớ mà tôi không bao giờ quên trong khu phố Ái Nghĩa nơi mà chúng tôi đã nhận được những tình cảm thân quý như con cháu trong gia đình của người dân Đại Lộc.”

Nhân dịp này, nhà báo Thái Tú Hạp đã tặng ban tổ chức tác phẩm thơ “Suối Nguồn Tâm Thức” của mình.

Một chương trình văn nghệ “cây nhà, lá vườn” với tiếng hát của gia đình Đại Lộc và thân hữu làm buổi họp mặt thêm rộn ràng. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT