Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự lễ Giỗ Tổ Sân Khấu do Câu Lạc Bộ (CLB) Văn Học Nghệ Thuật tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 8 Tháng Mười, tại hội trường AV Entertainment, thành phố Santa Ana.

Nghệ sĩ Thiên Thanh, trưởng ban tổ chức, nói: “Hằng năm, các ca nghệ sĩ đều tổ chức ngày Giỗ Tổ Sân Khấu. Ðây cũng là một tập tục cổ truyền rất có ý nghĩa của các nghệ sĩ Việt Nam để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn đến tổ nghiệp của mình, cũng như cầu mong cho tất cả mọi thứ được thuận buồm xuôi gió trong năm, nghề nghiệp của các văn nghệ sĩ càng ngày càng tấn tới.”
Sau nghi thức khai mạc là nghi lễ rước linh vị tổ nghiệp rất trang nghiêm. Sau đó, các thành viên trong ban tổ chức và các ca nghệ sĩ thắp hương khấn vái trước bàn thờ tổ.
Chương trình văn nghệ có nhiều trích đoạn gồm hát bội, cải lương, tân cổ giao duyên, tân nhạc, kịch… do các ca nghệ sĩ của CLB Văn Học Nghệ Thuật trình diễn.

Các trích đoạn hát bội, cải lương, kịch gồm có: “Cao Hoài Đức Đi Tuần” (hát bội) do nghệ sĩ Trần Tường Nguyên (Hải Đệ) thủ vai Cao Hoài Đức; “Quang Trung Áo Vải Cờ Đào” (cổ nhạc) do Minh Hùng thủ vai Quang Trung; “Nguyễn Trung Trực” (kịch) do Ngọc Ân và Ái Liên đồng diễn.
]Trích đoạn “Quang Trung Bắc Tiến” – do Ngọc Ân vai Quang Trung, Thiên Thanh vai Ngọc Hân – kể rằng, năm 1778, sau khi mở mang đất miền Nam, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ hay tin ở Bắc Hà, Lê Chiêu Thống đã dâng biểu cầu hòa và rước quân Mãn Thanh sang đất Việt. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, rồi xuất quân ra giải cứu thành Thăng Long. Ông đã độ binh thần tốc trong 15 ngày, từ 20 Tháng Chạp đến 7 Tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1779.

Trích đoạn này diễn lúc Ðại Ðế Quang Trung tiến quân ra Bắc, và đóng quân tại Tam Hiệp, đêm đó ông nằm mộng thấy Công Chúa Ngọc Hân ra Tam Ðiệp động viên và chúc Quang Trung thành công chiến thắng.
Trích đoạn “Thoại Ba Tìm Chồng” – do nghệ sĩ Ái Liên thủ vai Công Chúa Thoại Ba – là câu chuyện tình trích từ một đoạn trong truyện Tàu thời nhà Tống. Nhân vật chính là Công Chúa Thoại Ba.
Câu chuyện diễn tả cảnh Nguyên Soái Địch Thanh lãnh lệnh triều đình nhà Tống đi dẹp giặc, và lạc vào Thợn Quốc gặp Thoại Ba công chúa. Dù rằng hai người thuộc phe đối nghịch với nhau, nhưng trai tài gái sắc lại nên duyên vợ chồng, chung sống hơn một năm và công chúa mang thai. Sau đó, vì nhớ về cố quốc, nhớ đến nhiệm vụ của mình, nên một đêm nọ trong lúc Công Chúa Thoại Ba đang say ngủ, Địch Thanh một mình một ngựa lặng lẽ ra đi. Khi công chúa thức giấc tỉnh dậy thì chàng đã đi xa rồi. Công Chúa Thoại Ba mới than thở rằng “Sao chàng lại nỡ bỏ ra đi, trong khi chưa biết đứa con là trai hay gái.” Sau đó, Công Chúa Thoại Ba sang Tống Quốc để tìm chồng.

Các vở diễn còn có sự đóng góp của các ca nghệ sĩ Đình Hiếu, Ngọc Hà, Quỳnh Thúy, Mỹ Tiên, Mạnh Đôn, Ba Cơ, Thạch Lan Anh, Bích Thuận, Minh Tâm, Quế Phượng, Kim Nhựt… trong những trích đoạn cải lương và tân nhạc.
Đến dự Giỗ Tổ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, nói: “Những bộ môn cải lương hay hát bội đều mang những ý nghĩa tốt đẹp cho nhân gian, mà nhiều khi chúng ta không để ý và cứ cho đó là những bộ môn ca hát thông thường trên sân khấu để phục vụ cho khán giả. Nhưng thật sự thì đây là những món ăn tinh thần được đưa vào quần chúng, nhằm nêu cao tinh thần trung, hiếu, tiết, nghĩa của người xưa. Những tuồng tích hát bội thường có nội dung nêu cao gương trung quân, ái quốc của những tiền bối, và sau này, trên sân khấu cải lương Hồ Quảng mới dàn dựng lại những tuồng tích đó để cho khán giả dễ hiểu biết hơn trong lời ca, tiếng nhạc. Tất cả cũng đều có tính cách bảo tồn văn hóa và quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt Nam.”

Giáo Sư Hoa Thế Nhân, cựu hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, tâm tình: “Tôi rất ngưỡng mộ và tôn trọng nghệ thuật quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt Nam, trong đó có hát bội và cải lương. Nói về sự khác biệt giữa cải lương và hát bội, theo tôi, hai bộ môn này nó gần như là giống nhau, cũng đều là diễn một vở tuồng nào đó, nhưng khác là bên cải lương người ta dùng những bài cổ nhạc và tân nhạc để trình diễn. Còn bên hát bội có một loại ca diễn đặc biệt về giọng hát cũng như bài bản rất khó để khán giả hiểu được, nhưng đó cũng là nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam.”
Giáo Sư Trần Văn Chi cho biết, ngày chính thức của giỗ tổ các ngành ca diễn là ngày 11 và 12 Tháng Tám Âm Lịch. Tùy theo hoàn cảnh của hội hay nhóm, ngày cúng tổ có người cúng trước và có người cúng sau. Ở Việt Nam thường người ta cúng đúng ngày, nhưng ở hải ngoại, thường các nghệ sĩ vì phải đi làm nên việc cúng tổ tùy theo sự thuận tiện.

Nhiều truyền thuyết có liên quan đến ngày Giỗ Tổ Nghệ Thuật được xuất xứ từ Trung Quốc. Ngày xưa, Vua Ðường Minh Hoàng nằm mơ du nguyệt điện thấy Hằng Nga tiên nữ dạy cho ông vũ khúc Nghê Thường, đêm đó nhằm ngày 11 Tháng Tám Âm Lịch và đến ngày 12 thì vua mới trở về trần gian. Sau đó, vua dạy lại cho cung nữ vũ khúc Nghê Thường này. Kể từ đó, Vua Ðường Minh Hoàng phán lệnh là lấy ngày 11 và 12 Tháng Tám Âm Lịch làm ngày Giỗ Tổ chính thức cho toàn ngành nghề ca múa sau này.
Cũng có truyền thuyết cho rằng, sau trận đánh quân Mông Nguyên của Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo, ông đã bắt được một nghệ sĩ của quân Nguyên là Lý Nguyên Cát. Ông này rất tài giỏi về những bộ môn nghệ thuật, mà ngày xưa Việt Nam cũng chưa có tân nhạc hay cổ nhạc. Ðức Trần Hưng Ðạo mới lưu giữ Lý Nguyên Cát vào cung đình để huấn luyện cho cung nữ những bài ca múa trong đó có nghệ thuật hát bội, nên ngày xưa người Việt Nam mình thường gọi là Hát Bội Cung Ðình, bởi vì lúc bấy giờ chỉ có vua quan trong cung đình được xem hát bội mà thôi. Sau này thì ngành hát bội mới được lưu truyền ra nhân gian, và được cải biên thành nhiều bộ môn của nghệ thuật sân khấu.

Giáo Sư Dương Ngọc Bầy, người khai sáng CLB Văn Học Nghệ Thuật Sân Khấu và cũng là vị thầy đã đem cái nôi của hát bội ra hải ngoại, trong lễ Giỗ Tổ Sân Khấu 2023 vì tuổi cao sức yếu nên Giáo Sư Ngọc Bầy không thể đến dự buổi tổ chức này. (Lâm Hoài Thạch) [qd]













































































