BRONX, New York (NV) – Thời gian gần đây, trên một trạm tàu điện ngầm ở Bronx, người ta nhìn thấy một cô bé mặc áo khoác đi ngang qua hành khách và xách theo giỏ kẹo M&M, Kit Kats và kẹo chewing gum Trident quàng trên vai. Cô bé trông khoảng 7 hoặc 8 tuổi, phóng sự do The New York Times ghi nhận.
Một hành khách quay được cảnh cô bé bán kẹo đăng lên X, từng là Twitter, rồi nói “Ủa, phụ huynh đâu, cha mẹ cô bé đâu rồi?” khi cô bé đi ngang qua.
Trong tất cả những hình ảnh về sự khốn khó của con người mà cuộc khủng hoảng nhập cư kéo dài hai năm ập lên New York City, chẳng có gì đau lòng hơn cảnh tượng trẻ em bán kẹo trên tàu điện ngầm – đôi lúc các em còn bán trong giờ học, nhiều khi có cha mẹ đi bán chung, lắm lúc lại không.

Trên tàu điện ngầm và trên mạng xã hội, dân New York thắc mắc: Chẳng phải đây là lao động trẻ em sao? Nó có bất hợp pháp không? Có ai nên làm gì đó để giúp đỡ những đứa trẻ này không?
Trẻ em 6 tới 17 tuổi bắt buộc phải đi học. Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép làm phần lớn các công việc. Người ta không thể bán hàng hóa trong hệ thống vận chuyển công cộng mà không có giấy phép.
Nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết? Các cuộc điều tra gần đây tại bảy thành phố và các cơ quan tiểu bang New York đều nhận được câu trả lời đồng thanh “không phải chuyện của tôi.”
Hơn 180,000 di dân được các cơ quan New York City tiếp nhận trong hai năm qua và khoảng 65,000 người đang ở trong những nơi tạm trú cho dân vô gia cư. Nhiều người mới đến đang tuyệt vọng tìm cách tồn tại ở một thành phố đắt đỏ nhưng không thể làm việc hợp pháp. Bán thực phẩm là một trong những cách mưu sinh chính của họ.
Một cô gái 16 tuổi gần đây được nhìn thấy đang bán kẹo trên chuyến tàu số 1 ở trung tâm Manhattan lúc 10 giờ 45 vào một buổi sáng các ngày trong tuần, cho biết cô đi bán kẹo ở đó “vì tôi phải phụ giúp cha mẹ.” Cô gái từ chối cho biết danh tánh.
Sở Giáo Dục thì có “nhà giáo chuyên điểm danh” nhằm bảo đảm gia đình nào cũng phải đưa con tới trường nhưng họ lại không đi quanh thành phố để kiểm tra. “Tôi nghĩ tôi sẽ phải chỉ người ta tới Sở Cảnh Sát New York NYPD để tìm hiểu vấn đề này,” một phát ngôn viên viết.
Sở Cảnh Sát New York ban hành hơn 1,100 giấy triệu tập vào năm ngoái cho hành vi “bán hàng bất hợp pháp và chèo kéo/ăn xin bất hợp pháp” trong tàu điện ngầm. Nhưng sở cảnh sát từ chối cho biết liệu các cảnh sát có nhận được chỉ dẫn là cần làm gì nếu họ nhìn thấy trẻ em trong độ tuổi đi học bán kẹo trong giờ học hay không.
Sở Lao Động Tiểu Bang cho biết rất “khó xác định” liệu hành vi trẻ em bán kẹo trong tàu điện ngầm có vi phạm luật lao động hay không, thường là “quy định về các mối liên hệ lao động (tức là giữa chủ nhân và nhân viên).”
Cơ quan an sinh trẻ em của thành phố, Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Trẻ Em ACS, cho biết nếu có ai nhìn thấy một đứa trẻ trong tình trạng có vẻ không an toàn đều có thể gọi cho đường dây nóng lạm dụng trẻ em của tiểu bang.
Nhưng Văn Phòng Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em Tiểu Bang, nơi điều hành đường dây nóng, cho biết một đứa trẻ bán hàng hóa hoặc ăn xin sẽ không bị coi là ngược đãi hoặc bỏ bê trừ khi có mối lo ngại nhất định về tác hại có thể xảy ra, chẳng hạn như “trẻ em sẽ gặp nguy hiểm nếu bán kẹo ở ngã tư.” (Mặc dù tình trạng tội phạm ở các tàu điện ngầm giảm trong những năm gần đây, thống đốc vẫn khai triển Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia và Cảnh Sát Tiểu Bang tới các trạm tàu điện ngầm vào tuần trước để xoa dịu những lo ngại dai dẳng về an ninh.)
Ngoài ra còn có những thứ cản trở việc giải quyết vấn đề. Lúc có ai đó gọi cho đường dây nóng của tiểu bang và ghi nhận lời trình báo sau đó chuyển tới ACS, thì người bán kẹo có thể đã đi chỗ khác. Cảnh sát có thể phản ứng nhanh hơn nhưng họ thường chỉ được điều động trong trường hợp cấp bách.
Cơ Quan Giao Thông Đô Thị MTA, nơi điều hành các tuyến tàu điện ngầm, viện dẫn quy định của mình với hoạt động thương mại trái phép, có mức phạt $50, đồng thời chuyển các yêu cầu giải quyết bổ túc cho cảnh sát và Tòa Thị Chính.
Những người ủng hộ di dân cho biết phần lớn những người bán kẹo đều tới từ Ecuador và những tấm hình chụp trẻ em bán kẹo ở đây làm dấy lên mối lo ngại ở quê nhà. Khi Thị Trưởng Eric Adams viếng thăm Ecuador vào Tháng Mười trong chuyến công du vòng quanh các nước Châu Mỹ Latin nhằm ngăn cản di dân tới New York, một phóng viên địa phương chất vấn ông tại một cuộc họp báo.
“Điều gì sẽ xảy ra với trẻ em Ecuador của chúng tôi, những đứa trẻ mà chúng tôi thấy bán kẹo ở Công Trường Thời Đại, bên trong tàu điện ngầm?” nữ phóng viên hỏi.
Thị Trưởng trả lời vòng vo. “Tôi nhìn thấy trẻ em bán kẹo ở tất cả các ngõ ngách của Hoa Kỳ,” ông nói, và cho biết thêm, “Ở New York City, chúng tôi không cho phép trẻ em làm gì trong điều kiện nguy hiểm.”
Vào lúc 2 giờ 25 chiều Thứ Sáu, trên trạm A/B/C/D ở khu ngoại ô tại Columbus Circle thuộc Manhattan, một người phụ nữ cùng một bé gái và một bé trai nhỏ hơn đang bán Snickers và Welch’s Fruit Snacks.
Kristina Voronaia, một nhân viên cung ứng thực phẩm 32 tuổi đến từ Kazakhstan, đang ngồi gần họ trên băng ghế và dòm qua. “Sẽ tốt hơn nếu mấy đứa nhỏ được đi học,” cô nói. (TTHN)

























































































