Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Với chủ đề “Tìm Về Theo Câu Hát,” lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa có buổi hội ngộ để các học viên lớp “thi thố tài năng” chiều Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Buổi họp mặt khá thi vị khi ba tháng một lần, các học viên đều có dịp lên sân khấu để thể hiện mình sau khi học và tập luyện, trình độ như thế nào, tiến triển ra sao, để có hướng phát triển đúng nhất, không uổng công tập luyện, nhất là các em nhỏ hát được bằng tiếng Việt.
Đặc biệt kỳ này trùng hợp mùa Vu Lan, mùa hiếu hạnh của những người con thảo cháu hiền, nên một số những bài nhạc được học viên trình bày đều nói lên tình thương nhớ về cha mẹ.
Trong chủ đề “Tìm Về Câu Hát” các học viên được dịp thố lộ tâm tình của mình qua lời ca tiếng hát, để vinh danh người mẹ hiền, cũng là nhớ về nguồn cội quê hương đất mẹ, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ khi các em nhỏ gốc Việt trình diễn bằng những bài hát bằng tiếng Việt thành thạo, nhớ thuộc lòng và hát hết mình.

Mở đầu là tiếng hát của Sebastien Lee-Lam trong ca khúc “Bà Còng Đi Chợ,” sáng tác Phạm Tuyên, nói lên sự trung thực của các em nhỏ khi nhặt được tiền của bà đánh rơi, trả lại cho bà để bà mua rau. Tiếng hát non trong trẻo của em cùng hòa nhịp với tiếng đàn của thầy Quang, khiến người nghe thích thú vỗ tay không dứt.
Tiếp đến là tiếng hát của Jullienne Lee-Lam trong ca khúc “Em Là Cơn Gió Mát,” sáng tác Huy Trân, và Tiến Lê trong ca khúc “Anh Hai,” sáng tác Thập Nhất, nhận được nhiều tràng pháo tay khen tặng.
Ca khúc về mẹ rất nổi tiếng “Ơn Nghĩa Sinh Thành,” sáng tác Dương Thiệu Tước, do Yến Nhi trình bày, cho người nghe cảm nhận được tình cảm người con hiếu thảo với mẹ cha, khi nhớ lại thuở ấu thơ cha mẹ đã mất bao công lao khó nhọc để nuôi nấng em nên người. Bài hát nhắc nhở những người con phải nhớ “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” ngọt ngào không dứt để nuôi con khôn lớn thành người.

Đặc biệt, tiết mục trình diễn của bà Bích Thuận và hai cháu nhỏ Bách Lê và Tiến Lê trong bài đồng dao “Thằng Cuội,” sáng tác Lê Thương, mà thời tuổi nhỏ ai cũng thích, nhận được tràng pháo tay không dứt. Các em nhỏ dùng lời ca nói lên mơ ước của mình thích thú với ánh trăng sáng ngời, phải mượn cái thang của Ông Trời để leo lên cung trăng. Đó là ý tưởng trong sáng của các em.
Hai anh chị Bảo Nguyễn và Thuận Nguyễn, hàng tuần đều đưa hai con nhỏ Yến Nhi và Bảo Thi, từ Los Angeles về Little Saigon học lớp thanh nhạc của thầy Lê Hồng Quang. Đây là lần đầu tiên hai em hát trên sân khấu bằng tiếng Việt thật lưu loát. Yến Nhi hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành” và Bảo Thi hát “Nhớ Ơn” được thầy Quang khen ngợi, nhận được tràng pháo tay không dứt.

Cô Thuận Nguyễn, mẹ của hai em, xúc động nói rằng lúc đầu hai con, vì không được học tiếng Việt từ hồi nhỏ, không thích nói và nhất là hát bằng tiếng Việt.
Cô kể tiếp: “Nhưng sau đó, khi được khuyến khích vào lớp học thầy Quang được bốn tháng nay, và một ngày nọ bỗng nhiên các em nghe bài hát “Cô Gái Miền Tây,” và đã có hứng thú hát theo bằng tiếng Việt giọng của người miền Tây Nam Bộ thật mộc mạc dễ thương vô cùng.”
“Thế là tối hôm đó em lên mạng tìm lớp học nhạc bằng tiếng Việt cho con, mới biết lớp của thầy Quang, nên gọi cho thầy xin cho hai con theo học. Em phải nói với con hát bằng tiếng Việt, nhất là bằng giọng miền Tây, nghe dễ thương lắm, không ai nói được giống như vậy kể cả ông bà bên nội bên ngoại, làm mẹ hãnh diện vô cùng,” cô tiếp.

Phải nói là không khí của lớp nhạc của thầy Lê Hồng Quang luôn tràn ngập tiếng cười của các học viên lớn tuổi và cả các em nhỏ con cháu, khi trả lời thầy bằng những câu rất thật thà hồn nhiên.
Em Tiến Lê, sau khi hát bài “Anh Hai,” đã trả lời rằng anh của em không bao giờ chê em ốm như con cò, vì em bị mập. Và khi thấy mẹ cực khổ, em phải nghe lời mẹ, chịu khó hát bằng tiếng Việt cho mẹ vui.
Còn em David Mai, sau khi hát bài “Nói Với Em,” trả lời rằng rất thích thầy Quang vì thầy rất hiền. Em Bách Lê khi hát bài “Tiếng Trống Đồng,” sáng tác Văn Chung, trả lời thầy thật chính xác khi nói trên mặt trống đồng có mặt trời, người cầm giáo tự vệ, để săn bắn, và hình con thú.

Một hình ảnh thật dễ thương khi thầy Lê Hồng Quang cùng hát chung với cô giáo Ngọc Mai trong bài đạo ca “Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu,” sáng tác Phạm Duy. Cô Ngọc Mai là người dạy nhạc cho thầy Quang lúc thầy mới học lớp Sáu.
Đến với lớp nhạc Lê Hồng Quang, các em thiếu nhi và cả người lớn luôn cảm thấy không khí vui tươi thoải mái, khi các thế hệ ông bà cha mẹ và con cháu cùng cất cao tiếng hát, tràn ngập tình yêu thương như một đại gia đình tại hải ngoại, luôn giữ gìn nền văn hóa nước nhà, nhất là gìn giữ và bảo tồn tiếng Việt mến yêu, qua tiếng hát lời ca. [đ.d.]





























































