WASHINGTON, DC (NV) – Sau đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa lẫn nhau nhằm hạ nhiệt cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” nhưng vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì quân sự, theo tường thuật của Reuters hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Năm.
Tehran đưa ra ý tưởng rằng Iran sẽ mở lại tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn năng lượng toàn cầu, và chấm dứt việc phong tỏa, trong khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ được trì hoãn sang giai đoạn sau. Đổi lại, Hoa Kỳ phải dỡ bỏ phong tỏa và cam kết không tiếp tục tấn công.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ cách tiếp cận này, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời thừa nhận không muốn “đi theo con đường quân sự,” cho thấy một sự do dự rõ rệt giữa leo thang và đàm phán.
Vào hôm Thứ Sáu, ông Trump nói rằng “trên phương diện nhân đạo,” ông không muốn lựa chọn con đường quân sự đối với Iran và nhắn với các lãnh đạo tại Quốc Hội Mỹ rằng ông không cần sự cho phép của họ để kéo dài cuộc chiến vượt quá thời hạn, bởi vì lệnh ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch.
“Chúng ta muốn đi và đánh họ tan nát hoàn toàn và kết thúc họ mãi mãi? Hay chúng ta muốn cố gắng đạt được một thỏa thuận?” ông nói với các phóng viên tại Toà Bạch Ốc khi được hỏi về các lựa chọn.
Cũng vào Thứ Sáu, trong một tuyên bố tại Florida, ông Trump nói Hoa Kỳ sẽ không chấm dứt đối đầu với Iran quá sớm “rồi để vấn đề quay trở lại trong ba năm nữa.”
Cuộc chiến, bắt đầu từ Tháng Hai với các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel, gây ra gián đoạn nghiêm trọng thị trường năng lượng toàn cầu và làm giá xăng tại Hoa Kỳ tăng cao, một áp lực chính trị lớn đối với chính quyền Trump trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một.
Dù hai bên đã tạm ngừng không kích trong bốn tuần, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, khi Iran yêu cầu tách vấn đề hạt nhân khỏi giai đoạn đầu của thỏa thuận, trong khi Washington coi đây là điều kiện tiên quyết.
Ông Trump dành ngày Thứ Bảy ở Florida, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và câu lạc bộ golf Trump National ở Jupiter gần đó. Buổi tối ông dự kiến đến một khu nghỉ dưỡng golf khác, Trump National Doral gần Miami, nơi đang diễn ra giải PGA Cadillac Championship.
Đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trước, rồi mới bước vào đàm phán hạt nhân, cho thấy một tính toán chiến lược rõ ràng, đó là Tehran tách vấn đề cấp bách khỏi vấn đề cốt lõi để giảm áp lực quân sự trong ngắn hạn, đồng thời giữ lại đòn bẩy quan trọng cho giai đoạn thương lượng sau. Đây không phải là nhượng bộ mang tính kết thúc, mà là một cách tái cấu trúc tiến trình đàm phán theo hướng có lợi cho Tehran.
Về phía Hoa Kỳ, phản ứng của Tổng Thống Donald Trump phản ánh một thế lưỡng nan vừa chính trị nội địa lẫn quân sự quốc tế. Một mặt, ông không thể dễ dàng chấp nhận đề nghị này vì trì hoãn mục tiêu trung tâm của kế hoạch quân sự là kiểm soát chương trình hạt nhân Iran. Mặt khác, việc tiếp tục leo thang quân sự lại kéo theo thiệt hại kinh tế và chính trị ngày càng rõ rệt trong nước, đặc biệt khi giá năng lượng tăng và áp lực bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
Tình thế này thực tế không mới với lịch sử chiến tranh cận đại của Mỹ. Các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan đều cho thấy một mô thức lặp lại đó là với ưu thế quân sự, Washington có thể tạo ra kết quả nhanh chóng trên chiến trường, nhưng không đủ để đạt được mục tiêu chính trị lâu dài. Khi đối phương duy trì được năng lực cốt lõi, dù ở dạng bất đối xứng chiến thắng quân sự không thể chuyển hóa thành một trật tự ổn định.
Với Iran, những yếu tố cốt lõi đó vẫn tồn tại, đó là Tehran còn đủ khả năng gây tắc nghẽn tại eo biển Hormuz, năng lực hỏa tiễn cũng tồn tại, và đặc biệt là chương trình hạt nhân chưa được giải quyết. Điều này khiến cho mọi tuyên bố về “đạt được mục tiêu” trở nên khó kiểm chứng nếu đặt trong bối cảnh chiến lược dài hạn.
Vì vậy, vấn đề không còn nằm ở việc có đạt được một thỏa thuận hay không, trọng tâm là bản chất của thỏa thuận đó. Nếu một thỏa thuận chỉ giúp giảm căng thẳng tạm thời nhưng không giải quyết được các vấn đề nền tảng, thì điều đó chỉ là một khoảng dừng chiến thuật, không phải một kết thúc chiến lược. Trong bối cảnh đó, câu hỏi thực sự đặt ra là liệu Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến mục tiêu ban đầu, hay đang điều chỉnh mục tiêu để phù hợp với những giới hạn thực tế của cuộc chiến? (MPL) [dt]






























































