Nghiện cờ bạc (Kỳ 10): Đừng đợi đến khi nghiện – Trẻ học cờ bạc từ đâu?

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe mang tính tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.

Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài 106.3 FM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ nhật từ tám đến chín giờ, trong chương trình Radio Sống Vui (nghe trên radio hay vào Google hay Youtube, search Radio Song Vui https://www.youtube.com/@radiosongvui)

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

(Hình minh họa: Gaspar Zaldo/Unsplash)

Bài 1: Trẻ không học cờ bạc khi cầm bộ bài

Một buổi chiều mùng Một Tết.

Trong căn nhà nhỏ, bốn thế hệ quây quần bên nhau. Trên bàn là khay mứt, bình trà nóng và những bao lì xì đỏ còn chưa mở hết. Tiếng cười nói rộn ràng. Trẻ con chạy khắp nhà. Người lớn lâu ngày gặp nhau nên chuyện trò không dứt.

Sau bữa cơm, một người lấy bộ bài ra.

“Đánh vài ván cho vui.”

Một người khác cười:

“Cho tụi nhỏ cầm bài lấy hên.”

Một cậu bé khoảng bảy tuổi được gọi lại. Em chưa biết các quân bài. Người lớn chỉ cho em cách cầm bài, cách bỏ bài và đưa cho em vài đồng tiền lẻ.

Mỗi lần em thắng, cả bàn cười lớn.

“Giỏi quá!”

“Hên quá!”

“Có số đỏ rồi!”

Khuôn mặt cậu bé sáng lên. Không phải vì số tiền nhỏ trong tay. Mà vì em vừa làm cho cả nhà vui. Em vừa được khen. Em vừa trở thành trung tâm của sự chú ý.

Hình như không ai trong căn phòng hôm ấy nghĩ rằng mình đang làm điều gì sai.  (Hoặc có nghĩ mà không nói ra:  Sợ làm “mất vui”)

Thật ra, phần lớn các gia đình đều không có ý định dạy trẻ em đánh bạc.

Họ chỉ muốn có thêm một trò vui trong ngày Tết.

Và cũng chính vì vậy mà câu chuyện này đáng để chúng ta suy nghĩ.

Bởi vì rất nhiều điều ảnh hưởng đến cuộc đời một con người không bắt đầu từ những quyết định lớn.

Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Rất bình thường.

Rất dễ bỏ qua.

Trẻ em học bằng đôi mắt trước khi học bằng đôi tai

Có một điều mà hầu như tất cả các bậc cha mẹ đều biết nhưng đôi khi lại quên.

Trẻ em không học nhiều nhất từ những gì người lớn nói.

Chúng học nhiều nhất từ những gì người lớn làm.

Một người cha có thể nói với con:

“Tiền không quan trọng.”

Nhưng nếu mỗi ngày trong nhà chỉ nói chuyện về tiền bạc, đứa trẻ sẽ hiểu một thông điệp khác.

Một người mẹ có thể dạy con:

“Đừng hơn thua.”

Nhưng nếu mỗi lần chơi một trò chơi nhỏ cũng phải thắng bằng được, đứa trẻ sẽ học cách xem thắng thua là thước đo giá trị của bản thân.

Điều này không chỉ là kinh nghiệm sống.

Đó cũng là một trong những nền tảng của tâm lý học phát triển. Trẻ em học rất nhiều thông qua quan sát và bắt chước những người mà các em yêu thương và tin tưởng nhất. Các nhà tâm lý gọi đó là học tập qua quan sát (observational learning), một khái niệm được phát triển từ công trình của Albert Bandura và được chứng minh qua nhiều thập niên nghiên cứu.

Nói cách khác, cha mẹ và ông bà chính là những người thầy đầu tiên của con cháu, ngay cả khi không hề có ý định dạy dỗ.

Điều đứa trẻ nhớ không phải là bộ bài

Nhiều năm sau, cậu bé trong câu chuyện đầu bài có thể sẽ không còn nhớ mình thắng hay thua bao nhiêu.

Nhưng bộ não của em sẽ ghi nhớ một điều khác.

Đó là cảm xúc.

Cảm giác hồi hộp khi lật lá bài cuối cùng.

Cảm giác được mọi người reo hò khi thắng.

Cảm giác sung sướng khi bất ngờ nhận được tiền.

Não bộ của trẻ em đặc biệt nhạy cảm với những trải nghiệm gắn liền với cảm xúc tích cực. Những trải nghiệm ấy tạo nên những ký ức rất bền vững, nhất là khi chúng gắn với tình cảm gia đình và sự khích lệ của những người thân yêu.

Đó là lý do điều đứa trẻ mang theo suốt nhiều năm không phải là cách đánh bài.

Mà là cảm giác.

Và chính cảm giác ấy mới là điều có sức ảnh hưởng lâu dài.

Có phải đánh bài vào ngày Tết sẽ khiến trẻ nghiện cờ bạc không?

Đây là câu hỏi mà nhiều người sẽ đặt ra.

Câu trả lời là:

Không.

Sẽ không đúng nếu nói rằng chỉ vài ván bài ngày Tết sẽ khiến một đứa trẻ trở thành người nghiện cờ bạc.

Khoa học chưa bao giờ kết luận như vậy.

Nhưng khoa học cũng cho thấy một điều khác.

Những đứa trẻ tiếp xúc với cờ bạc từ sớm, hoặc lớn lên trong môi trường xem cờ bạc là chuyện bình thường, có nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến cờ bạc cao hơn khi trưởng thành nếu đồng thời có thêm những yếu tố nguy cơ khác như xung động cao, căng thẳng kéo dài, bạn bè ảnh hưởng hoặc dễ tiếp cận cờ bạc. Nhiều nghiên cứu tổng quan đã ghi nhận mối liên hệ này. National Council on Problem Gambling cũng nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc sớm là một trong những yếu tố cần được quan tâm trong công tác phòng ngừa.

Nói cách khác.

Không phải mọi hạt giống đều nảy mầm.

Nhưng nếu không gieo hạt, sẽ không có cây.

Điều đáng sợ nhất là sự bình thường hóa

Có một hiện tượng tâm lý rất đáng chú ý.

Con người thường không sợ những điều mình thấy hằng ngày.

Một đứa trẻ nhìn thấy cha hút thuốc mỗi ngày sẽ dễ xem hút thuốc là bình thường.

Một đứa trẻ lớn lên trong tiếng chửi mắng sẽ dễ nghĩ rằng vợ chồng nào cũng như vậy.

Và một đứa trẻ thường xuyên nghe người lớn nói:

“Hôm nay hên.”

“Thử vận may.”

“Biết đâu trúng.”

“Dám chơi mới thắng.”

cũng sẽ dần xem việc đặt cược là một phần bình thường của cuộc sống.

Đó mới là điều đáng suy nghĩ.

Không phải vì những câu nói ấy hoàn toàn sai.

Mà vì chúng đang âm thầm hình thành cách nhìn của trẻ về tiền bạc, may mắn và thành công.

Người lớn đang dạy gì khi nói về tiền?

Có một câu hỏi mà mỗi chúng ta có thể tự hỏi mình.

Trong một tuần qua, con cháu đã nghe mình nói về tiền bao nhiêu lần?

Và mình đã nói như thế nào?

Có phải phần lớn những câu chuyện đều xoay quanh:

“Làm sao kiếm nhanh hơn?”

“Ai trúng số?”

“Cổ phiếu này lời bao nhiêu?”

“Nhà kia giàu vì hên.”

Hay con trẻ cũng được nghe những câu như:

“Tiền là kết quả của lao động.”

“Uy tín còn quý hơn tiền.”

“Không có đồng tiền nào đáng để đánh đổi sự bình yên của gia đình.”

Một đứa trẻ sẽ lớn lên với cách nhìn về tiền đúng bằng cách người lớn sống với đồng tiền.

Không phải bằng những bài giảng.

Mà bằng từng câu nói hằng ngày.

Điều đáng để suy nghĩ

Không một người cha hay người mẹ nào mong con mình sau này trở thành người nghiện cờ bạc.

Nhưng cũng không nhiều người nhận ra rằng việc phòng ngừa không bắt đầu khi con đủ mười tám tuổi.

Nó bắt đầu từ những năm đầu đời.

Từ cách cả gia đình đối xử với đồng tiền.

Từ cách người lớn đối diện với thắng và thua.

Từ những điều tưởng như rất nhỏ trong một buổi chiều ngày Tết.

Có lẽ điều một đứa trẻ cần học đầu tiên không phải là cách kiếm thật nhiều tiền.

Mà là hiểu rằng giá trị của một con người chưa bao giờ được quyết định bởi sự may rủi.

Và cũng có lẽ, món quà đầu năm quý nhất mà người lớn có thể trao cho con cháu không phải là một bao lì xì dày hơn.

Mà là một bài học âm thầm rằng: hạnh phúc được xây bằng tình yêu thương, sự tử tế và lao động chân chính, chứ không bằng những lần đặt cược vào vận may. [dt]

(Kỳ tới: Điều nguy hiểm không phải là thắng tiền)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT