Du Xuân Sài Gòn ba ngày Tết



Văn Lang/Người Việt


 


Ba ngày Tết ở Sài Gòn, nắng vàng rực rỡ, đường thông, hè thoáng vì những người bán hàng rong cũng như dân nhập cư đều đã về quê ăn Tết hoặc tạm nghỉ ngơi “xả cảng.”










Người dân cúng lễ Chùa Bà, Nhà Bè ngày Mùng Hai Tết. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Sáng Mùng Một, người Sài Gòn thường đi chùa dâng hương lễ Phật cầu nguyện cho mình và gia đình được một năm an lành. Không kể chùa lớn, chùa nhỏ nào cũng đông người với khói nhang nghi ngút.


Nhưng có một hiện tượng mà không phải ai cũng biết, đó là vào đêm giao thừa thì số người tới những ngôi chùa lớn như Vĩnh Nghiêm hay Xá Lợi chẳng hạn thường đông nghẹt thì trong buổi sáng ngày Mùng Một mọi người đi chùa với tư thế thong dong hơn, đúng với cái tinh thần gọi là “du Xuân” ba ngày Tết.


Ngược lại những ngôi chùa nhỏ hơn như Chùa Bà Nhà Bè là Châu Ðốc 2 hay Gia Lào-Thầy Thiếm… lượng người đổ tới các chùa này để cầu tài lộc đông nghẹt.


Hiện tượng “Tam nguyên đồng giáo” hay “Tam giáo đồng quy” trên thực tế rất khó phân định, vì hệ thống Chùa Bà xuất phát từ sự thờ phượng của người Trung Hoa khi di dân tới Việt Nam, cũng như khi di dân tới Châu Á và thế giới, nhưng người Việt cũng có tục thờ Thánh Mẫu xuất phát từ miền Bắc và khi di dân vô Nam được người bình dân miền Nam gọi là Mẹ…


Ngoài việc đi lễ chùa, ba ngày Tết người Sài Gòn du Xuân còn có thú vui đi ngắm nghía những đường hoa hay chim, cá kiểng tại mấy khu như đường hoa Nguyễn Huệ, khu đường hoa Phú Mỹ Hưng, Lễ Hội Hoa Xuân ở công viên Tao Ðàn.


Ðường hoa Nguyễn Huệ năm nay thoáng hơn, ít rườm rà, rối mắt như những năm trước nhưng các tiểu cảnh thì vẫn vậy không có gì mới. Vì vậy mà đường hoa này chỉ gây “ấn tượng” với ai thấy nó lần đầu, còn mười năm nay nó đã bắt đầu gây sự nhàm chán. Chưa kể thời gian thiết kế “công phu” mất mấy ngày, vừa gây cản trở giao thông vừa làm xấu mỹ quan đô thị (khi vật liệu còn ngổn ngang), để rồi sau vài ngày lại phải dỡ bỏ, tốn tiền công quỹ, trong khi kinh tế còn khó khăn, dân chúng còn nghèo khổ. Nếu không có cách nào nhanh hơn, tiện ích hơn, đơn giản hơn và đẹp hơn, với những phiên bản mới hơn thì có lẽ cũng nên cho đường hoa này “về hưu” là vừa.


Sài Gòn ba ngày Xuân có thêm một nét “chấm phá” mới là cửa tiệm của cà-phê Starbuck mới được khai trương chưa đầy một tuần nay tại Sài Gòn.










Múa lân trên đường phố Sài Gòn ngày Mùng Một Tết. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Starbuck đã thực sự gây cơn sốt và thực sự gây “sốc” với những hàng người xếp hàng chờ vào thưởng thức cà-phê. Một vài trang báo mạng tại Việt Nam không rõ là do “đố kỵ” hay đã nhận phong bì của mấy hãng cà-phê khác nên đã “quăng” lên mạng những bài viết cho rằng Starbuck đã “dàn cảnh” trong ngày khai trương để quảng bá thương hiệu.


Sự thật thì trưa ngày Mùng Ba Tết, lúc 1 giờ, đi ngang tiệm Starbuck góc ngã sáu Phù Ðổng, dưới sức nóng của cái nắng chói chang vẫn thấy một nhóm người đứng chờ vô tiệm uống cà-phê. Ngẫm ra mới thấy cái sức mạnh của cái gọi là văn hóa popular quả nhiên dễ sợ thật.


Sài Gòn du Xuân không thể không kể tới thú vui “kỳ bẻo” (cờ bạc). Dĩ nhiên những sòng bạc “kín” trong nhà thì không tính, hay “trò chơi có thưởng” tại mấy khách sạn deluxe được nhà nước cho phép, mà có ông Việt kiều Mỹ trúng thưởng mấy chục triệu Mỹ kim vẫn chưa được lãnh (còn đang trong giai đoạn kiện tụng) thì không kể.


Góp mặt cho không khí ba ngày Tết của Sài Gòn là những sòng bạc lộ thiên, công khai trên vỉa hè Sài Gòn. Những sòng này thường là những sòng “bầu cua cá cọp”của giới giang hồ miền Nam, còn giang hồ miền Bắc thì du nhập vô Sài Gòn trò chơi gồm ba cái ly (cốc) với hai cục (nhỏ tròn, chứ không vuông như hột xí-ngầu), ba ly hai hột, đặt đúng cửa có thì ăn, ly không thì “phỗng” (phỏng tay). Người dân thua cuộc, bị vét nhẵn túi, than trời, kể: “Trời ơi, thấy cái hột xí ngầu ngay ly đó, đặt tiền vô nó giở ly lên, ai dè không thấy cục xí ngầu đâu, mất tiêu mấy xị (mấy trăm ngàn).”


Mấy sòng bạc bầu cua cá cọp vỉa hè kiểu trên thường chỉ xuất hiện ba ngày Tết, khi các cơ quan chức năng còn “bận” ăn Tết, vì cho tới nay cờ bạc vẫn bị cấm tiệt tại Việt Nam. Người chơi, kẻ la mấy sòng bạc lộ thiên rất xôm tụ, hàng xấp giấy bạc lớn được quăng vào “xới,” thậm chí đồng hồ, dây chuyền, nhẫn vàng cũng được lột ra quăng vào chiếu bạc. Người thắng bạc to ôm tiền cười hỉ hả, kích thích lòng tham của khách qua đường. Kỳ thực những kẻ thắng cuộc chỉ là bọn cò mồi, cờ bạc lừa đảo bao giờ cũng có những băng nhóm và “vở kịch” luôn được dàn dựng như thật, nên nhiều con bạc đi đường lỡ sa chân vào là bị lột sạch mà cũng không biết kêu ai, cứ tưởng là do mình xui, mà không biết là do tại mình… tham.










Nhiều người chọn Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm nơi du Xuân. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Ngoài trò “lắc” kể trên thì Sài Gòn ngày Tết còn có đá gà, đây cũng là một hình thức cờ bạc bị cấm. Do đó các trường gà ở Sài Gòn là các trường gà “di động.” Chủ trường gà dùng điện thoại di động, bằng thứ tiếng lóng giang hồ thông báo địa điểm đã được chọn làm bãi đáp, các con bạc nhanh chóng ôm gà và tiền tới cáp độ. Sau đó thì nhanh chóng chung chia tiền và tan hàng.


Sài Gòn bây giờ không còn nghe những tiếng pháo nổ đì đùng ba ngày Tết. Chỉ còn đó tiếng trống múa lân rộn ràng ba ngày Xuân. Sau những ngày nghỉ ngơi, vui chơi yên lành, Sài Gòn lại trở lại nhịp sống lao động hối hả, tất bật, lo cơm áo gạo tiền và lại mơ một mùa Xuân năm sau.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT