Nắng hạn, nông dân miền Trung như ngồi trên lửa

Phương Minh/Người Việt


VIỆT NAM (NV) – Ðợt nắng hạn kéo dài gần nửa tháng nay tại Việt Nam, trong đó, miền Trung chịu tác động nặng nhất, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình có ngày nhiệt độ lên đến 41 độ C. Nhiều cánh đồng khô khốc, cháy nắng, nguy cơ ngập mặn ở các con sông tăng cao, ngày mùa gieo xạ đang sát sườn, người nông dân đứng ngồi không yên.



Ruộng đồng miền Trung khô khốc, dưới cái nắng có lúc lên tới 41 độ C, người nông dân như đang phơi ngoài đồng. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


Ông Trần Thới, người huyện Hương Trà, Huế, than thở: “Nông dân chúng tôi khổ sở từ hôm Tháng Chạp cho đến giờ, dịp trước Tết, rau xanh, củ, quả rớt giá thê thảm, mọi thứ nhu yếu phẩm thì lại tăng giá vùn vụt, một cái Tết ảm đạm”.


“Tháng Giêng, lúa trúng vụ, nghe mà mừng, nhưng lúa lại xuống giá, xăng dầu thì tăng giá liên tục, máy cày, máy tuốt lúa cũng nâng giá theo, nông dân chỉ biết kêu trời.

Thêm mấy ngày nay hạn hán liên tục, đất đai nứt nẻ, nước sống nhiễm mặn, mình ở quê mà lại không có nước để dùng. Khổ!”


Một nông dân khác tên Thuận, ở Quảng Ðiền, Huế, cho biết thêm: “Những con sông bắt đầu cạn nguồn, dơ dáy, chưa bao giờ thấy sông dơ dáy như năm nay! Nguồn nước uống thì bắt đầu nhiễm phèn, môi trường càng lúc càng tệ, chẳng biết nói làm sao cả!”


“Nông dân làng tôi dự định năm nay sẽ nấu một dĩa xôi lớn kỷ lục cho một ngàn người ăn để lập guiness cho vui, vì mình chẳng có thứ gì vui cả, làm càng như vậy tới đâu đó tới, nhưng rồi tình hình mùa màng thất bát, chán chường kiểu này, thôi, chắc bỏ cuộc. Mà tới lúc bỏ cuộc lại suy nghĩ rất nhiều, tại sao người nông dân Việt Nam mình nghèo kiết xác mà lại cứ ưa cái gì cũng to nhất, bụ nhất, chẳng ra làm sao cả!”



Nông sản rớt giá thê thảm, đời sống nhà nông chật vật, vất vả. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


“Mọi năm, cứ tới mùa trổ bệ (cho nước vào ruộng để cày bừa) thì tui đi soi ếch, soi nhái, nhưng năm nay chẳng ham hố nổi, vì đâu còn mấy thứ này mà soi, tụi quán nhậu nó thịt sạch, họa hoằn lắm mới có vài con ếch nuôi trốn ra khỏi trại chuồng, sống hoan dã cho mình bắt. Hiếm lắm!”

Ông Hường, nông dân ở Lệ Thủy, Quảng Bình, than thở: “Năm nay kiểu này chắc đói, vì nước đã bắt đầu ngập mặn, nhưng hợp tác xã không thông báo cho dân, họ thông báo như vậy sợ nông dân bỏ ruộng đi làm thuê, chứ với cái đà nước mặn vào, làm cũng tốn tiền lúa giống, phân tro và công máy cày, cuối vụ bù lỗ là cái chắc!”


“Thời buổi bây giờ làm lúa chẳng qua là một cách đảm bảo an ninh lương thực gia đình thôi, chứ lời lãi gì mà ham. Mà nông dân phần đông cứ sợ đói, nên phải gắng gượng làm. Thật ra, kẻ kiếm lãi ngon nhất vẫn là hợp tác xã, mình làm như vậy cũng chẳng khác gì đi làm không công cho hợp tác xã.”


“Nhà nước nói là miễn thuế đất, nhưng họ lại tăng thuế thủy lợi, vạch ra mức giá quá cao cho dân máy cày hái tiền của nông dân, tiền cày bừa, tiền lúa giống, tiền phân tro, hợp tác xã đứng ra buôn tất tần tật. Như vậy họ có lãi nhờ vào nông dân làm lúa, bây giờ nông dân bỏ ruộng thì họ chết đói. Chính vì thế mà hợp tác xã luôn bưng bít thông tin về thời tiết nếu thấy bất lợi cho họ.”


“Năm nay cũng thế, lúa giống tăng, tiền thuế nước tăng vì giá điện tăng, giá xe máy cày, máy suốt lúa tăng vì giá xăng tăng, giá lúa giống cũng tăng cao, chỉ có giá lúa là rẻ bèo, may là mình có đi phụ hồ trong những ngày rảnh vụ, chứ nếu không thì từ chết đến chết!”


Ðó là câu chuyện dưới đám ruộng, với những người làm vườn, nắng hạn là cái họa lớn đối với họ, những loại rau như mồng tơi, bù ngót, xà lách, cải xanh… cực kỳ sợ nắng hạn, một ngày nắng lớn có thể thiêu đốt toàn bộ rau xanh người nông dân đã vun trồng cả tháng trời, nếu cố gắng giữ nó lại thì thua lỗ.


Ông Lang, người chuyên trồng rau xà lách và cải xanh ở Lệ Thủy, Quảng Bình giải thích: “Giữ lại thì thua lỗ, chuyện dễ hiểu mà, tiền điện tăng, giá thành thứ gì cũng tăng, trừ cây rau của mình trồng là giá cứ lè tè thấp rất khó chịu, muốn giữ nó đừng héo thì phải tưới một ngày năm, bảy lượt, mỗi lượt tốn vô số kw điện, rồi phải liên tục bơm thuốc dưỡng cây, chết tiền, thà bán non còn hơn”.


“Mùa Hè, cây rau cực độc, nhất là cây cải, mình phải bơm thuốc dưỡng cây mỗi tối, nếu như có lưới che thì khỏi cần bơm, nhưng nông dân mình mà mua lưới che vườn thì tốn tiền quá, thôi thì bơm, biết là độc nhưng phải bơm. Nghĩ cũng tội, Mùa Hè, người ta đi mua rau ăn cho mát. Mát đâu không thấy chứ ăn toàn là thuốc độc vào cơ thể, ngộ độc thức ăn là chuyện có rồi.”


“Mấy ngày nay nắng quá, bơm bao nhiêu nước cũng không đủ, tiền điện tháng này chắc phải đội lên gấp ba, bốn lần ngày thường. Tiền xăng, điện thì mắc mà giá dưa hấu, dưa gang và các loại củ quả vẫn cứ đứng khựng, không nhích lên chút nào hết. Bỏ thì thương, vương thì tội, chắc biết làm sao đây!”


Nông dân ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh cũng than thở vì giếng nước cạn khô, thiếu nguồn nước uống, sông hồ dơ dáy, giá điện tăng, điện cúp liên tục và giá xăng tăng làm cho giá máy gặt và máy cày tăng lên chịu không thấu.


Ông Vương Ðình Tú, nông dân huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, than thở: “Nóng chưa từng có, trâu bò le lưỡi, người thì bứt rứt… Kiểu này chắc mấy người già sống không thọ nổi! Giá thành thứ gì cũng tăng, trừ lúa và nông sản”.


“Nhiều người ở đây bỏ ruộng đi phụ hồ rồi, thay vì làm chỉn chu như mọi năm, họ giao cho vợ con thuê máy cày đến cày bừa, xong họ bắt lối rải giống xạ, được chừng nào đó được, làm nông bây giờ ngán ngẩm lắm!”


Một phần do thiên tai, một phần do các dự án lấn chiếm phần đất canh tác, một phần do mọi thứ vật giá leo thang, không biết người nông dân tính cách gì để sống trong mùa mưa tới, vì theo kinh nghiệm ông Tú: “Năm nay nguy cơ lụt lớn, năm nào Mùa Hè có nắng hạn thì mùa mùa lụt ngập nhà, tình hình thủy điện xây vô tội vạ kiểu này, chắc khó mà thở nổi!”


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT