Lê Tâm
(theo US News & World Report)
Tuần qua, ở thành phố Flint, tiểu bang Michigan, các ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ được hỏi là họ sẽ làm gì để giúp thay đổi tình trạng nợ nần trầm trọng và suy thoái giáo dục nặng nề của các học khu, như ở thành phố Detroit cạnh đó.

Hệ thống trường học ở Detroit nợ khoảng $515 triệu, sẽ không thể trả lương cho nhân viên quá ngày 8 Tháng Tư tới đây. (Hình minh họa: Getty Images)
Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Vermont, ông Bernie Sanders, đổ lỗi cho việc Quốc Hội không có hành động can thiệp và bà Hillary Clinton nói rằng sẽ thành lập một toán đặc nhiệm ở Bộ Giáo Dục và đưa lại một chương trình của chính phủ liên bang theo đó trợ giúp các tiểu bang và các học khu với các món tiền cần thiết để sửa chữa và tân trang các trường học.
Danh sách các học khu lớn ở khắp nước Mỹ đang trong tình trạng vỡ nợ hay đang tiến rất gần tới mức này đang ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, các lý do chính đằng sau các khó khăn tài chánh này đã không được cả hai ứng cử viên nêu ra.
Hệ thống trường học ở Detroit, hiện có mức nợ vào khoảng $515 triệu, sẽ không thể trả lương cho nhân viên quá ngày 8 Tháng Tư tới đây.
Ở Chicago, nơi có học khu lớn thứ ba ở Mỹ, hiện mang món nợ khổng lồ là $1.1 tỷ. Học khu này đã cho nhiều nhân viên nghỉ việc và gia tăng số ngày nghỉ không lương, mới đây đã yêu cầu các hiệu trưởng không được chi thêm tiền nữa.
Tại thành phố Philadelphia, dù rằng học khu nơi đây có được số thặng dư là $88 triệu, họ cũng hỗ trợ một đơn kiện của các học khu khác để đòi chính quyền tiểu bang cung cấp thêm ngân sách, do thành phố này không có đủ tiền sửa sang các trường học và trả lương cho các nhà giáo cũng như điều dưỡng của các trường. Hơn 2,000 học sinh ở Boston cũng bãi khóa hồi đầu tháng này để phản đối dự định cắt ngân sách.
Tuy có nhiều lý do đưa đến tình trạng khó khăn tài chánh hiện nay, ở đa số các học khu đều có cùng một lý do quan trọng mà người ta không muốn nói tới.
“Quỹ hưu trí là điều không ai nói ra trong vấn đề này, theo lời Chad Aldeman, thuộc tổ chức Bellwether Education Partners, chuyên nghiên cứu chính sách giáo dục ở Washington. “Đây là điều liên hệ đến những số tiền khổng lồ mà dư luận chưa để ý tới.”
“Quỹ hưu trí của công chức trên khắp nước Mỹ nói chung, hiện đang thiếu hụt nặng nề,” theo Don Boyd, một giới chức của cơ quan nghiên cứu chính sách tại Nelson A. Rockefeller Institute of Government, trực thuộc trường đại học State University of New York.
Chicago là một thí dụ điển hình. Quỹ hưu của nhà giáo nơi đây đã bị đóng thiếu tới $9.5 tỷ trong năm 2014, theo cơ quan nghiên cứu quỹ hưu Center for Retirement Research, thuộc trường đại học Boston College.
“Chicago là một thí dụ rõ ràng nơi chính quyền từ năm này sang năm kia luôn đóng thiếu tiền vào quỹ hưu, từ 25% đến 60%,” ông Boyd nói. “Đó là một trong những chỉ dấu rõ ràng nhất là quỹ hưu sẽ gặp vấn đề.”
Quỹ hưu cho giáo chức ở Philadelphia nằm trong hệ thống quỹ hưu cho các nhân viên chính phủ tiểu bang, vốn trong năm 2014 đã bị đóng thiếu tới $35 tỷ, trong đó số tiền đóng thiếu cho quỹ hưu của giáo chức là $5.7 tỷ.
Trước đây, khi nền kinh tế nước Mỹ nói chung trong tình trạng thịnh vượng, khi một trong những cách thu hút để có người đi làm cho chính phủ tiểu bang là quỹ hưu hậu hĩnh, thì không ai lưu ý tới gánh nặng này. Mãi cho đến khi số tiền thuế thu vào, gồm cả thuế địa ốc, bị giảm sút hẳn vì kinh tế đi xuống thì mới có sự lo lắng mà không giải quyết được.
“Nếu bạn nhìn vào số tiền các thành phố đóng vào quỹ hưu giáo chức và so sánh với các công ty tư nhân đóng vào quỹ 401K của các nhân viên, bạn sẽ thấy có sự khác biệt quá lớn lao, không thể nào so sánh nổi,” theo Andrew Biggs, một nhà nghiên cứu về quỹ hưu tiểu bang và liên bang tại viện American Enterprise Institute.
“Các nơi này không thể nào tiếp tục đóng nhiều như vậy mãi mãi và sẽ tới lúc cạn tiền, và đây là điều đang xảy ra.”
Nhưng chủ tịch nghiệp đoàn giáo chức American Federation of Teachers, bà Randi Weingarten, với 1.6 triệu thành viên, nhiều người làm việc trong các học khu thành phố lớn, bác bỏ lập luận này.
“Vấn đề quỹ hưu phức tạp hơn vậy nhiều,” bà Weingarten cho hay. “Những người chọn nghề giáo hiểu rất rõ là họ sẽ không có số lương cao như những người đi làm cho các công ty tư nhân bên ngoài, nhưng khi họ nghỉ hưu họ có thể cảm thấy yên tâm vì có hỗ trợ từ quỹ hưu. Bạn không thể nào đổi luật giữa cuộc chơi.”
Ở nhiều nơi trên nước Mỹ đang xảy ra tình trạng “đổi luật giữa cuộc chơi” này. Như ở Baltimore, nơi các nhân viên chính phủ tiểu bang, gồm cả các nhà giáo, đã phải tăng phần đóng góp của họ vào quỹ hưu từ 7.9% lên tới 16.8%.



























































































