Đằng-Giao/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Hầu như toàn thể giới trẻ gốc Việt ở Little Saigon nhìn lễ Độc Lập Hoa Kỳ, 4 Tháng Bảy, như một ngày chung vui và về với gia đình.

Cô Lucie Phan, sinh viên đại học từ Minnesota về thăm gia đình ở thành phố Cypress, cho biết cô từng không về California vào dịp Giáng Sinh nhưng cứ lễ Độc Lập là bằng mọi giá, cô phải về.
“July 4 là cả một tuổi thơ hồn nhiên của cháu. Cháu thích July 4 vì đây là cả mùa Hè thời thơ ấu của cháu. July 4 là những ngày không có bài vở, không có trường lớp của cháu. July 4 là những buổi sáng được ‘ngủ nướng’ và những buổi tối được thức khuya nghe bà nội kể chuyện ma,” cô tâm sự.
Cô tiếp: “Bởi vậy cháu thích July 4 hơn là Giáng Sinh và Tết. Năm ngoái cháu bận nên Giáng Sinh không về thăm bà nội và ba mẹ nhưng cháu không thể bỏ July 4. Bận đến đâu, cháu cũng thu xếp về thăm gia đình và bạn bè.”
Những năm trước. cô Lucie có “nghi thức” mừng lễ Độc Lập khi về đến nhà theo cách riêng của mình.
“Sáng sớm, sớm lắm, mới ba, bốn giờ sáng là cháu và mấy bạn cũ đi ‘hiking,’ khi thì ở Sturtevant Falls, khi thì Barker Dam ở Joshua Tree. Năm ngoái tụi cháu đi gần hơn, chỉ đến bảng Hollywood ở Los Angeles thôi. Có lẽ càng lớn tuổi, tụi cháu càng không thích phiêu lưu mạo hiểm như hồi còn trẻ,” cô gái 25 tuổi nói. “Năm nay, cháu chỉ muốn ở nhà nói chuyện với má và chở má đi chợ thôi. Chắc cháu già rồi.”
Cô tiếp: “Ở đại học, cháu có thể đang thành người lớn nhưng July 4, khi về nhà, cháu vẫn là em bé ngày xưa ngậm kẹo ‘lollipop‘ chạy chơi trong xóm. Hình như chỉ có không khí mùa Hè làm cho cháu có cảm giác này.”
Lucie cho hay, cô sẽ phụ giúp mẹ cả ngày, trưa gội đầu cho bà nội rồi chuẩn bị bữa ăn chiều cho mọi người đến nhà chơi.
“À, tối thì mọi người sẽ đến nhà bác Thành (bạn của cha cô) ở gần Disneyland coi pháo bông,” Lucie nói.
Cô tâm sự: “Về nhà cháu mới nhớ ra mình là người gốc Việt. Ba má cháu cứ nhắc lại chuyện ngày xưa ở Việt Nam và đồng lúa Việt Nam có con cò trắng.”

Món beef steak BBQ không thể thiếu với nhiều người Mỹ trong ngày Lễ Độc Lập. (Hình: KN/Người Việt)
Cũng đi học xa, anh Jackson Hoàng có lý do khác để về thăm cha mẹ ở Tustin.
“Ba năm nay, từ khi đi học ở Ohio, mỗi khi về nhà vào Lễ Độc Lập, cháu được cha cháu ‘trao quyền’ treo cờ trước nhà. Năm nay, mới giữa Tháng Sáu là mẹ cháu đã nhắc là cha cháu đợi cháu về treo cờ. Các anh cháu ở gần muốn giúp cha cháu treo cờ nhưng cha cháu chỉ muốn đợi cháu về thôi,” anh Jackson khoe.
Lễ Độc Lập luôn mang một ý nghĩ đặc biệt đối với anh Jackson.
“Cháu nhớ rõ cha cháu hay uống trà ngoài vườn sau nhà rồi tranh luận với các chú, các bác đến thăm rằng, ngày độc lập của Việt Nam Cộng Hòa là ngày nào. Cha cháu nhất định là ngày 26 Tháng Mười, 1956. Cha cháu nói, ‘Đây mới chính là ngày khai sinh nước Việt Nam Cộng Hòa sau khi truất phế vua Bảo Đại’ trong lúc các chú các bác lại nói là ngày 11 Tháng Mười Một, 1963,” anh Jackson kể.
Cha của Jackson cho rằng ngày 11 Tháng Mười Một, 1963, chỉ là ngày đảo chánh thay đổi một thể chế chứ không là ngày thành lập một quốc gia với quốc hiệu mới.
Anh tiếp: “Nhưng cha cháu hay thở dài rồi nói, ‘Dù sao thì mình cũng phải ở đây, ăn mừng Độc Lập của người ta.’ Cháu nhớ cha cháu cứ nói hoài, năm nào cũng nói, ‘Các con sinh ra ở đây. Các con là người Mỹ nhưng phải giữ tâm hồn Việt Nam. Các con mang dòng máu Việt Nam.’”
Lễ Độc Lập của gia đình anh Jackson có hương vị riêng.
“Sáng còn nằm trên giường, cháu đã ngửi thấy mùi phở mẹ cháu nấu. Mẹ cháu nấu phở ngon nhưng ít khi nấu lắm. Nằm ngửi mùi phở là cháu thấy ‘mùi gia đình’ và ‘mùi July 4’ rồi.”
Theo thông lệ hàng năm, anh Jackson theo cha ra biển câu cá. Được con nào thì đem về để chiều nướng.
“Còn không được thì cha cháu… vô chợ mua. Cha cháu kiêng ăn thịt nên phải ăn cá nướng,” anh Jackson cười. “Mẹ cháu cứ khen cha cháu câu cá giỏi.”
Người khác lại có ấn tượng khác về lễ Độc Lập.
Anh Philip Phú Nguyễn là sinh viên ở UCI, tuy quanh năm ở với cha mẹ mà vẫn cảm thấy “khang khác” khi lễ Độc Lập đến.
Cha mẹ anh dọn dẹp nhà cửa từ tuần trước để đón các anh chị học xa về. Philip là con út nên không muốn đi xa.
“Cháu luôn thấy ‘nôn nao’ trong lòng khi ngoài đường, người ta dựng quầy pháo bông. Cha mẹ cháu hay nói đi nói lại là, ‘Đây là quê hương của các con, ráng mà sống cho nó. Quê hương cha mẹ ở xa lắm, nhưng cha mẹ sẽ chết ở đây. Một phần xương thịt của cha mẹ sẽ nằm trong lòng quê hương của các con. Phải biết yêu quê hương,” anh Philip kể.

Và rồi, như bao nhiêu người Mỹ khác, giới trẻ gốc Việt cũng ăn mừng Lễ Độc Lập với những món “barbecue” và pháo bông.
Cô Lucie Phan cho biết là gà và sườn nướng Đại Hàn là bữa ăn Lễ Độc Lập của gia đình cô.
“Và bắp nướng nữa,” cô thêm.
“Dĩ nhiên nhà cháu phải nổi bếp lửa rồi. Ai cũng ăn thịt nướng. Riêng cha cháu thì phải có cá nướng,” anh Jackson nói.
Chỉ có anh Philip là “không giống ai.” Nhà cháu sẽ ăn bún bò Huế vì các anh chị cháu thích món này.
Nhưng rồi họ lại cùng coi pháo bông như nhau dù là địa điểm có khác nhau. Người thì ra biển Huntington Beach, người đến gần Disneyland, người chọn Newport Beach, lại có người ở nhà coi trên… truyền hình nữa.
Ai ai cũng thấy niềm hạnh phúc và hãnh diện được là con dân xứ sở có nền độc lập như pháo đang rực rỡ nở hoa trên nền trời. [kn]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































