WASHINGTON, DC (NV) – Chiến đấu cơ F-15 bị bắn rơi trên vùng tây nam Iran hồi tháng trước, dẫn đến một nhiệm vụ giải cứu phi công ngặt nghèo, có lẽ bị một hỏa tiễn vác vai do Trung Quốc chế tạo bắn rơi, NBC News hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, dẫn lời từ ba người biết rõ sự việc.
Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Trung Quốc cũng có thể đã cung cấp cho Iran một hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa có khả năng phát hiện phi cơ tàng hình vốn được thiết kế để tránh bị phát hiện, theo một trong những người này và một giới chức Mỹ biết rõ sự việc, cũng theo NBC News.

Quân đội Mỹ đang tích cực điều tra hoàn cảnh chiếc F-15E Strike Eagle này bị bắn hạ hồi Tháng Tư, các nguồn tin cho biết. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên một chiến đấu cơ Mỹ bị hỏa lực đối phương bắn rơi.
Hiện chưa rõ hoả tiễn phòng không vác vai đang đề cập được chuyển giao khi nào. Nhưng việc Iran sử dụng vũ khí do Trung Quốc chế tạo làm phức tạp thêm quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, trong lúc Tổng Thống Donald Trump đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc để chấm dứt cuộc xung đột.
Vụ này đang mở ra một câu hỏi lớn hơn chiến sự Iran đó là Trung Quốc không chỉ là đối thủ kinh tế và chính trị của Mỹ mà ngày càng là một đối thủ trên thị trường vũ khí và trong các cuộc chiến ủy nhiệm toàn cầu.
Về mặt kỹ thuật, F-15E Strike Eagle không phải là chiến đấu cơ tàng hình theo nghĩa hiện đại như F-22 hay F-35. “Máy bay tàng hình” là loại phi cơ được thiết kế để giảm khả năng bị radar, hồng ngoại, âm thanh hoặc các hệ thống dò tìm khác phát hiện, thường bằng hình dáng đặc biệt, vật liệu hấp thụ sóng radar, giảm tín hiệu nhiệt, và hạn chế phản xạ điện từ. Tuy nhiên, NBC News cho biết Trung Quốc cũng có thể đã cung cấp cho Iran một radar cảnh báo sớm tầm xa, gọi là YLC-8B, có khả năng phát hiện các phi cơ tàng hình vốn được thiết kế để né tránh radar.
Điều này mới là điểm đáng chú ý chiến lược. Một hỏa tiễn vác vai có thể bắn hạ phi cơ bay thấp. Nhưng một hệ thống radar có khả năng nhìn thấy phi cơ tàng hình, nếu thật sự được triển khai hiệu quả, sẽ đánh vào một trong các nền tảng quan trọng nhất của ưu thế quân sự Mỹ đó là khả năng tiến vào vùng trời đối phương mà không bị phát hiện sớm.
Trong bối cảnh đó, phản ứng của Tổng Thống Trump đối với Trung Quốc càng đáng chú ý. Tòa Bạch Ốc dẫn lại lời ông Trump nói rằng Chủ Tịch Tập Cận Bình có hứa rằng Trung Quốc sẽ không cấp vũ khí cho Iran: “Chủ Tịch Tập hứa với tôi rằng ông ấy không gửi bất kỳ vũ khí nào cho Iran. Đó là một lời hứa đẹp. Tôi tin lời ông ấy.”
Một Tổng Thống Mỹ phải công khai nói rằng ông tin lời hứa của lãnh đạo Trung Quốc về việc không cấp vũ khí cho Iran là một tín hiệu chính trị rất lớn. Câu nói của ông chủ Toà Bạch Ốc cho thấy chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông không chỉ đối diện Iran mà còn phải tính đến cái bóng của Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí, radar, vệ tinh, linh kiện lưỡng dụng hoặc dữ liệu hỗ trợ cho Iran thì mỗi kế hoạch hành quân của Mỹ đều phải tính thêm rủi ro từ một cường quốc thứ ba.
NBC News cho biết Trung Quốc từng bán số lượng lớn vũ khí cho Iran trong thập niên 1980 và 1990, gồm hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn chống hạm, xe tăng, pháo binh và chiến đấu cơ. Sau khi Liên Hiệp Quốc áp đặt cấm vận vũ khí đối với Iran năm 2006, Trung Quốc giảm các thương vụ vũ khí lớn, nhưng tiếp tục cung cấp linh kiện và kỹ thuật có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.
Đầu tháng này, chính quyền Trump cũng cáo buộc Trung Quốc cho phép Iran tiếp cận vệ tinh Trung Quốc để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Bộ Ngoại Giao Mỹ cấm vận ba công ty vệ tinh Trung Quốc mà Washington nói đã cung cấp hình ảnh và dữ liệu để Iran tấn công lực lượng Mỹ tại Middle East. Tuy nhiên, Trung Quốc phủ nhận cáo buộc này.
Một giới chức Mỹ nói Washington biết rõ mọi điều Trung Quốc đang làm để hỗ trợ Iran, nhưng cho rằng sự hỗ trợ đó “không đáng kể” và “không có tác động tác chiến quyết định.” Tuy nhiên, nếu một hỏa tiễn Trung Quốc trong tay Iran có thể bắn rơi một chiến đấu cơ Mỹ, thì câu hỏi không chỉ là tác động có “quyết định” hay không. Câu hỏi là chi phí chiến tranh của Mỹ đã tăng lên bao nhiêu khi đối thủ của Mỹ cung cấp cho Iran các công cụ đủ rẻ, đủ nhỏ, nhưng đủ nguy hiểm.
Vai trò của Trung Quốc giờ đây thay đổi trên bàn cờ quyền lực thế giới. Bắc Kinh không còn chỉ là công xưởng của thế giới, hay đối thủ thương mại của Washington. Trung Quốc đang trở thành một nhà cung cấp kỹ thuật quân sự, linh kiện lưỡng dụng, radar, vệ tinh và hệ thống phòng không có thể làm suy yếu ưu thế của Mỹ trong các chiến trường xa. Nếu Nga là đối thủ quân sự truyền thống thì Trung Quốc là đối thủ công nghiệp-quân sự kiểu mới trước việc Bắc Kinh không nhất thiết phải trực tiếp tham chiến, nhưng có thể làm cho đối thủ quân sự của Mỹ bắn chính xác hơn, nhìn xa hơn, và sống sót lâu hơn.
Sự việc F-15 bị bắn rơi không có nghĩa Trung Quốc thắng Mỹ trên chiến trường nhưng phơi bày một thực tế mới đó là một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran nhanh chóng trở thành bài kiểm tra năng lực vũ khí Trung Quốc. Và khi Washington phải vừa đánh Iran, vừa nài Bắc Kinh đừng tiếp thêm vũ khí cho Tehran, cán cân quyền lực toàn cầu không còn giống thời Mỹ độc quyền bước vào chiến trường và quyết định nhịp độ cuộc chơi. (MPL)

























































































