WASHINGTON, DC (NV) – Việc ký kết Bản Ghi Nhớ (MOU) 14 Điểm giữa Hoa Kỳ và Iran đánh dấu hồi kết tạm thời cho cuộc xung đột vũ trang tàn khốc tại Trung Đông, nhưng đồng thời mở ra một làn sóng tranh luận nảy lửa về cái giá kinh tế vĩ mô mà nước Mỹ cùng thế giới phải gánh chịu.
Theo bài phân tích “Was It Worth It? The True Cost of Trump’s Iran War,” (tạm dịch: Có đáng hay không? Chiến phí thật cuộc chiến Iran của Trump) do tổ chức Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại (CFR) đăng tải hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, cho thấy cuộc chiến này khép lại mà không mang bất kỳ lợi ích chiến lược thực chất nào cho Washington.

Trái lại, xung đột quân sự này để lại những khoản nợ tài chính khổng lồ cùng sự suy giảm nghiêm trọng về năng lực quốc phòng của Mỹ.
Gánh nặng tài chính đè lên người dân Mỹ
Các phép tính của tổ chức phân tích tài chánh Moody’s Analytics phác họa một thực tế đau đớn là cuộc chiến Iran do Tổng Thống Donald Trump khởi xướng cùng Israel tiêu tốn của người tiêu dùng và người đóng thuế Mỹ khoảng $132 tỷ tính đến thời điểm hiện tại và con số này chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chưa hết những hệ quả kinh tế và quốc phòng đi kèm như:
– Khủng hoảng năng lượng nội địa: Giá xăng tại các trạm bơm nước Mỹ tăng vọt và đạt đỉnh ở mức trung bình $4.56/gallon, trực tiếp bóp nghẹt chi tiêu hằng ngày của các gia đình trước khi hạ nhiệt nhờ tín hiệu đình chiến.
– Lạm phát lương thực: Giá phân bón leo thang 47% trong suốt thời gian xung đột, kích ngòi cho sự tăng trưởng phi mã của chi phí sản xuất và đẩy giá thực phẩm chạm mốc báo động.
– Ngân sách quốc phòng kiệt quệ: Giới chức Ngũ Giác Đài đối mặt với bài toán tài chính nan giải. Bộ Quốc Phòng vừa thông báo với Quốc hội về việc yêu cầu một khoản ngân sách bổ sung khẩn cấp lên tới $80 tỷ để bù đắp chi phí chiến trường.
– Thiệt hại khí tài và căn cứ quân sự: Giới phân tích nhận định con số $80 tỷ là một ước tính thấp một cách nghiêm trọng. Khoản tiền này chưa bao gồm chi phí sửa chữa 20 căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực Trung Đông chịu hư hại từ các đòn phản công của Iran, cũng như việc sửa chữa hoặc thay thế 42 phi cơ quân sự Mỹ (bao gồm cả dòng máy bay có người lái và không người lái) bị bắn rơi hoặc hư hỏng.
– Khủng hoảng kho dự trữ đạn dược chiến lược: Quân Đội Mỹ tiêu hao hơn 1,000 hỏa tiễn hành trình Tomahawk và hơn 1,500 hỏa tiễn phòng không. Số lượng vũ khí này ngốn hết hơn một nửa kho dự trữ tên lửa Patriot toàn quốc trước chiến tranh. Giới chức ước tính Ngũ Giác Đài phải mất tới sáu năm để tái sản xuất và lấp đầy khoảng trống thiếu hụt này, khiến nước Mỹ rơi vào trạng thái thiếu chuẩn bị nếu xảy ra xung đột lớn với Trung Quốc hoặc Nga.
Tác động suy thoái kinh tế toàn cầu
Cuộc chiến Iran do chính quyền Trump khơi mào tạo ra những sụt giảm nặng cho thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là nhóm Nam Bán Cầu:
– Hạ dự báo tăng trưởng vĩ mô: Ngân Hàng Thế Giới buộc phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2.5%, mức thấp kỷ lục kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19.
– Tổn thất tại các quốc gia vùng Vịnh: Khối đồng minh của Mỹ vùng Vịnh gánh chịu khoản thiệt hại vật chất do bom đạn và bất ổn ước tính khoảng $58 tỷ.
– Hạ tầng Iran hoang tàn: Giới chuyên gia dự báo Iran cần tới $300 tỷ để tiến hành tái thiết nền kinh tế và hạ tầng quốc gia sau các đợt không kích.
– Phong tỏa eo biển Hormuz: Bằng cách sử dụng thiết bị bay không người lái, hoả tiễn và thuỷ lôi, Iran thành công trong việc phong tỏa Eo biển Hormuz, chặn đứng 20% lượng dầu lưu thông trên thế giới. Chính cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu này là nguyên nhân cốt lõi buộc tổng thống phải xuống nước ký kết bản thỏa thuận lâm thời khi nền kinh tế thế giới đứng trước bờ vực sụp đổ.
Cuộc chiến không chiến lược hoàn toàn phá sản
Chuyên gia của CFR nhận định đây là một thất bại chiến lược toàn diện và đau đớn của ông chủ Mar-a-Lago bất chấp các nỗ lực mị dân hay tuyên truyền từ Tòa Bạch Ốc.
Xét về khía cạnh mục tiêu ban đầu, cuộc hành quân gây chiến với Iran của ông Trump hoàn toàn phá sản. Ông không đạt được bất kỳ tham vọng cốt lõi nào từ không thể thay đổi chế độ tại Tehran, không thể phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân hay tên lửa của Iran, và cho đến không thể chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah. Dù chịu các đợt ném bom dữ dội vào Tháng Sáu, 2025, Iran bước ra khỏi cuộc chiến với hầu hết kho tên lửa còn nguyên vẹn, đồng thời vẫn nắm giữ 11 tấn uranium làm giàu cùng năng lực chế tạo bom hạt nhân.
Ngược lại, để đổi lấy việc mở cửa lại eo biển Hormuz, chính quyền Trump phải chấp nhận những điều khoản vô cùng “hào phóng” dành cho đối phương trong bản ghi nhớ MOU. Trong đó, Mỹ cam kết đưa ra các quyền miễn trừ trừng phạt, tiến tới dỡ bỏ toàn bộ cấm vận, giải ngân hàng chục tỷ đô-la tài sản và thậm chí trực tiếp cung cấp một quỹ tái thiết trị giá $300 tỷ cho đối phương. Khoản tiền khổng lồ này chắc chắn sẽ được Iran tái đầu tư để xây dựng lại năng lực quân sự và gia tăng tài trợ cho các mạng lưới vũ trang khu vực.
Nhục nhã hơn cả, thỏa thuận chỉ bảo đảm quyền tự do hàng hải trong vỏn vẹn 60 ngày. Tehran phát đi mọi tín hiệu cho thấy họ sẽ phối hợp với Oman để áp đặt “phí người sử dụng.” Thực chất đây là hình thức thu “tiền mãi lộ” đối với tàu bè thương mại qua eo biển Hormuz, trực tiếp chà đạp lên nguyên tắc tự do hàng hải cốt lõi mà nước Mỹ thề bảo vệ kể từ thời kỳ chiến đấu chống cướp biển trong những ngày đầu lập quốc.
Vinh quang chính trị từ những bài phát biểu luôn chóng tàn trước những con số toán học khô khan. Với việc phung phí hàng trăm tỷ tiền thuế, làm kiệt quệ kho vũ khí chiến lược của quốc gia và biến một thực thể đối địch thành kẻ nắm đằng chuôi tại vùng Vịnh, cuộc chiến Iran của ông Trump được xem như một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của nước Mỹ kể từ khi bắt đầu Thế Kỷ 21. (MPL) [dt]




















































































































