MARICOPA COUNTY, Arizona (NV) – Tại một nghĩa trang hoang vắng nằm bên ngoài thành phố Phoenix chừng 20 dặm, một giám đốc nhà quàn mở cửa chiếc xe van màu đen, phủ đầy bụi sa mạc, mang ra tro cốt của bà Marjorie Anderson, được chứa bên trong một hũ đựng cốt bằng nhựa, đặt trong thùng cạc tông của Costco.
Một mục sư Tin Lành và vài nhân viên nghĩa trang hiện diện trong buổi chôn cất, nhưng không ai quen biết với bà Anderson, 51 tuổi, người có hai con gái. Hũ tro cốt của bà nhìn cũng giống hệt như 13 hũ khác được đặt theo hàng dọc bên dưới đường hào mới đào, theo một bài trên báo Washington Post hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Chín.

Mục sư Tom Chapman, đội chiếc nón rộng vành để che bớt ánh nắng chói chang, bắt đầu cầu nguyện.
Ông gọi tên bà Anderson, cùng tên của năm phụ nữ và tám người đàn ông khác. Không một ai có họ hàng hay bạn bè hiện diện.
Mỗi tuần, tại nghĩa trang Maricopa County’s White Tanks Cemetery này đều có một buổi lễ chôn cất lặng lẽ tương tự. Năm ngoái, có 551 người được chôn nơi đây, chỉ là một phần nhỏ trong sự gia tăng trên cả nước Mỹ về các thi hài không được gia đình nhận về.
Hiện không có các con số chính thức là bao nhiêu thi hài người không được gia đình nhận về được chôn cất khắp nước Mỹ, nhưng cuộc điều tra của tờ Washington Post, gồm hơn 100 cuộc phỏng vấn trong sáu tháng với các chuyên gia pháp y và giới chức địa phương, từ Maine tới California, thấy rằng mỗi năm có tới hàng chục ngàn cuộc đời đã chấm dứt như thế này.
Đại dịch COVID-19 khiến gia tăng số thi hài không được nhận về trên nhiều nơi tại Mỹ, gồm cả Maricopa, nơi có mức gia tăng khoảng 30%, theo cuộc điều tra.
Nhưng ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, đây đã là một vấn đề lớn.
Kết quả một cuộc nghiên cứu được chính quyền liên bang tài trợ, loan tải năm 2020, cho thấy trong những năm gần đây tại Los Angeles County, quận hạt đông dân nhất nước Mỹ, có từ 2% đến 3% trong số 60,000 người chết mỗi năm tại đây đã không được gia đình nhận xác về.
Tiểu bang Maryland, khác hẳn với nhiều tiểu bang khác, theo dõi kỹ con số người chết không được nhận về trong khắp các thành phố và thị trấn của tiểu bang, và thấy con số này đều đặn tăng lên trong những năm gần đây.
Năm ngoái, trong thời đại dịch, Maryland có 2,510 thi hài không được gia đình nhận về, chiếm hơn 4% tổng số người chết trong tiểu bang này.
Các ước tính khiêm nhường nhất cho rằng có khoảng 1% người chết ở Mỹ không được gia đình nhận thi hài, có nghĩa là năm ngoái, khi có 3.4 triệu người Mỹ qua đời, đã có 34,000 thi hài phải do chính quyền địa phương chôn cất.
Tuy nhiên, có nhiều giới chức pháp y và những người có trách nhiệm về các thi hài này, nói rằng con số trên toàn quốc có thể lên tới 3%, nghĩa là hơn 100,000.
Trên khắp nước Mỹ, cả các thành phố lớn cũng như các thị trấn bé nhỏ ngày càng phải nhận vai trò “giám đốc tang tế bất đắc dĩ” nhiều hơn.
Bà Betsy Gara, giám đốc hiệp hội Council of Small Towns ở Connecticut, nói rằng : “Đây là điều rất đáng buồn. Những người này mất hết mọi liên lạc với người thân quen.”
Ông Patrick Kearney, một dân biểu tiểu bang ở Massachusetts, nói rằng con số lớn lao các thi hài không được gia đình nhận về là một “báo động đỏ” về cuộc khủng hoảng trong gia đình Mỹ.
Ông nói rằng: “Vấn đề này cho thấy quốc gia chúng ta không giải quyết những vấn đề đang xé nát các gia đình.”
Thi hài không được gia đình nhận về (unclaimed body) khác với các thi hài vô danh (unidentified body).
Thường thì giới hữu trách biết về cá nhân người quá cố và có liên lạc được với người thân của họ. Nhưng trong nhiều trường hợp, người thân không muốn lãnh trách nhiệm này, nêu lý do chi phí quá cao cho tang lễ và chôn cất, thường có thể vượt quá $7,500.
Một số giới chức pháp y nói họ bắt đầu thấy có hiện tượng gia đình bỏ mặc thi hài người thân, không nhận về từ bệnh viện, vào năm 2008, thời gian có cuộc Đại Suy Trầm. Phí tổn mai táng trong khi đó tiếp tục gia tăng trong lúc lợi tức người dân giảm xuống.
Rồi sau đó xảy ra dịch nghiện và chết vì thuốc giảm đau có chất ma túy, khiến người ta chết ào ạt.
Ông Adam Puche, giám đốc hội đồng ở Maryland chuyên lo lắng cho các trường hợp người chết không ai nhận thi hài, nói rằng: “Đây là hỗn hợp của các vấn đề kinh tế và xã hội. Thời buổi kinh tế khó khăn trong khi phí tổn chôn cất lại cao. Gia đình ngày nay có lẽ không còn gắn bó với nhau như trong các thế hệ trước đây.”
Các giới chức công lực, các chuyên gia pháp y, nhân viên xã hội, cùng là những người phải giải quyết các trường hợp thi hài không được gia đình nhận về chôn cất nói rằng có nhiều lý do góp phần tạo ra tình trạng này.
Họ nói rằng nhiều người rời bỏ nơi ở của mình, di chuyển sang nơi khác, cắt đứt mọi liên lạc với thân nhân, những người mà theo luật sẽ được yêu cầu có trách nhiệm chôn cất nếu người quá cố không nêu rõ ý nguyện của mình trước khi chết.
Một số người này cũng sống lâu hơn mọi người thân của họ. Nhiều giới chức địa phương nói rằng họ thấy người ta ngày càng sống cô lập hơn, vì không cần phải tiếp xúc với ai mà cũng vẫn có thể làm việc, xem phim ảnh, mua sắm thực phẩm từ nhà, ngay cả đặt mua chai bia từ quán bar đầu đường giao tận cửa nhà cho họ.
Nhưng một câu chuyện thường thấy lập đi lập lại là một người bị vấn đề tâm thần, bị trầm cảm nặng, bị nghiện ma túy, không chịu điều trị khiến làm tan nát các mối quan hệ trong gia đình.
Và khi họ qua đời, người thân thở phào, mừng vì “thoát gánh nặng,” theo lời ông Lindsey Sales, người điều hành dịch vụ lo lắng cho người chết không có gia đình nhận thi hài tại Maricopa County. (V.Giang) [kn]









































































