Đi tập bắn súng với thiện xạ Johnny Võ

Sổ tay phóng viên

Thiên An/Người Việt

SYLMAR, California (NV) – “Phỏng vấn thì khi nào cũng được, mấy khi có dịp gặp, hãy cứ để tôi chỉ cho cách bắn súng trước đã,” cảnh sát Johnny Võ của quận Los Angeles vui vẻ nói với nhóm phóng viên.

Cảnh sát Johnny Võ xem kết quả của các “học viên”. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Người cảnh sát gốc Việt khoác áo cảnh sát Los Angeles County trong hơn một thập niên, 50 tuổi, và số giải nhất về bắn súng ông hiện giữ cũng bằng số tuổi của ông. Gần đây nhất, trong cuộc thi bắn súng có tên “Glock Indoor League Pistol Match” do hãng Glock tổ chức tại phi trường LAX với 60 tay súng hàng đầu, ông đoạt giải vô địch 44X với 500 điểm, và nữ cảnh sát Yến Tô, người theo học ông, cũng đoạt giải vô địch 38X với 500 điểm.

“Vâng,” chúng tôi ngập ngừng nhận lời. Dù chẳng có ý định học bắn súng, chúng tôi mong đến ngày gặp mặt cảnh sát Johnny Võ tại trường bắn Angeles Shooting Range. Đến đây, chúng tôi sẽ lần đầu có dịp xem một buổi tập súng của ông, và biết đâu, sẽ có thể ghi lại đôi điều nên biết cho các bạn trẻ muốn theo ngành cảnh sát.

***

Mất khoảng hai giờ đồng hồ nối đuôi các dòng xe trên những xa lộ của Los Angeles để chúng tôi đi từ Little Saigon, Orange County, đến điểm hẹn vào một sáng giữa tuần.

Khuất sau những ngọn núi vàng màu cỏ khô và những con đường mòn khúc khủyu, trường bắn hiện ra, lọt thỏm giữa vùng đất không ai sinh sống. Âm thanh không gì khác ngoài những tiếng súng nổ khô khốc, liên hồi.

Chúng tôi hầu như chẳng biết nên làm gì nữa sau khi đậu xe. Người không có giấy phép không vào được trường bắn, chúng tôi chẳng thể đi vòng quanh để tìm nhân vật đã hẹn. Điện thoại cũng chẳng dùng được để gọi ông, vì ở nơi núi cao heo hắt này, điện thoại chẳng bắt được sóng của bất kỳ hãng nào.

Chúng tôi còn đang ngó quanh thì cảnh sát Johnny Võ ra tận nơi đón. Ông nhỏ con, thấp người, mặc thường phục, trông cũng hiền và giản dị như cách nói chuyện.

“Ngành cảnh sát là một thử thách lớn cho tôi. Cụ thể là những khó khăn về ngôn ngữ hay thể lực. Tiếng Anh thì mình qua đây phải học lại từ đầu. Còn thể lực người Việt Nam mình thì nhỏ bé hơn nhiều so với người bản xứ,” ông Johnny kể.

Người thầy huấn luyện kỹ thuật bắn súng cho nhiều cảnh sát của Los Angeles nói tiếp: “Cái gì tôi cũng dở hết, toán lý hay computer đều thua nhiều người, nên tôi quyết tâm bắn súng thật giỏi, một việc mà tôi vốn thích thú từ lúc nhỏ.”

Ông đưa chúng tôi vào văn phòng để ký giấy đồng ý các quy định về an toàn tại trường bắn. Ba người chúng tôi là những người Á Châu duy nhất giữa đám đông những người sắc dân khác. Tuy vậy, chúng tôi chẳng thấy lạc lõng chút nào khi có ông đi bên cạnh. Mọi người làm việc ở đây đều biết ông, người thường xuyên đến tập và huấn luyện.

“Để vượt qua được thử thách, việc gì cũng vậy, cũng đòi hỏi sự chuyên cần. Sự quyết tâm của mình là quan trọng nhất. Mình cũng thua thiệt so với người Mỹ, vì nhiều đứa trẻ được gia đình dẫn theo tập bắn súng từ nhỏ. Việc người Mỹ trắng có nhiều súng trong nhà là chuyện thường. Thành ra, khi mình muốn hơn người trong lĩnh vực này, thì mình càng phải cố gắng,” cảnh sát Johnny cho biết trong những năm làm việc đầu tiên, ông thường xuyên xin làm thêm giờ phụ trội, để có thêm tiền mua súng đạn cho việc tập luyện.

Theo lời ông, giá một khẩu súng từ vài trăm đến vài ngàn Mỹ kim, và giá một viên đạn khoảng trên dưới $1/viên. Mỗi tuần tập ít nhất một lần, với khoảng 200 viên/lần tập.

Bông gòn bịt kín hai lỗ tai, cặp kiếng bảo vệ đôi mắt, chúng tôi tiến sâu vào trường bắn. Băng qua dòng người đang đứng dọc hành lang, cũng như họ, chúng tôi đặt dụng cụ lên bàn và hướng về xạ trường nơi các hồng tâm đã giăng sẵn. Cảm giác lần đầu đi giữa tiếng đạn đinh tai và bước trên hàng ngàn vỏ đạn vương vãi, rất khó tả.

Thực tình thì tôi sợ, xương sống lạnh ơn ớn. Không sợ sao được khi trong đầu tôi cứ hiện lên những bản tin tai nạn vì đạn lạc tại trường bắn.

Sự trầm tĩnh và ôn tồn của Cảnh sát Johnny Võ thuyết phục tôi cầm khẩu súng ngắn Beretta 92 fs bán tự động 9mm lên và nạp đạn. Hít một hơi thật dài, tôi nhắm thật kỹ, thẳng vào hồng tâm, và bóp cò.

Một tiếng nổ lớn vang lên, súng hơi giật ngược trong khi vỏ đạn văng ra phía sau.

Hình như một phần “hồn vía” tôi cũng tán loạn sau từng tiếng súng nổ.

Phóng viên Người Việt nghe cảnh sát Johnny Võ hướng dẫn cách dùng khẩu súng trường chuyên dụng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Băng đạn 15 viên cạn dần. Tôi thở phào khi hoàn thành xong yêu cầu của “thầy” Johnny Võ. 

“Mình không cần bắn nhanh. An toàn, chính xác, cuối cùng mới đến tốc độ,” ông dặn dò.

Là một tay súng hàng đầu trong ngành cảnh sát, ông khẳng định thành công là hoàn toàn do sự kiên trì rèn luyện mà có được: “Hồi đầu, mình muốn tập thật giỏi, mình tập hết số đạn cảnh sát đưa. Sở cảnh sát quận Los Angeles cho mỗi người 250 viên/ lần tập. Cũng có lúc phải mua thêm súng đạn để tập thêm. Mình ráng làm thêm để mua, học thêm về các loại súng đạn hàng trăm kiểu, trăm cỡ trên thị trường.”

Khi được hỏi về những cảnh sát và quân nhân trẻ đang theo ông học cách dùng vũ khí, ông đơn giản trả lời: “Bây giờ bắn giỏi rồi thì có lúc tôi để cho mấy bạn trẻ đang theo học, đang cần tập. Mình có được kinh nghiệm gì rồi, thì mình nên san sẻ cho người khác. Nhất là người Việt Nam ở Mỹ giờ đã ổn định và thành đạt, thì nên truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ sau.”

Phóng viên Người Việt nghe cảnh sát Johnny Võ hướng dẫn cách dùng khẩu súng ngắn loại đặc biệt của cảnh sát. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Tạm biệt “thầy” Johnny Võ sau buổi tập bắn súng, chúng tôi được ông khuyến khích trở lại “ráng thêm chút nữa là được” trong buổi tập tới. Ông cũng vui vẻ giới thiệu các buổi huấn luyện bắn cung và phóng dao mà ông sẵn sàng cho chúng tôi tham dự – nếu chúng tôi yêu thích và thực sự muốn tìm hiểu.

Ừ, thì có thể tôi sẽ trở lại – nếu tôi có đủ tinh thần để hít thở đều đặn và không nhắm tịt mắt khi bóp cò.

Ừ, thì tôi vẫn còn sợ mỗi khi nhớ lại những loạt súng đua nhau bắn liên hồi trong xạ trường… 

Ừ, thì tôi quả là một “học sinh tồi,” chẳng những không mê mà theo thầy tiếp tục học bắn súng, lại còn run mỗi khi nghĩ đến cảnh bóp cò.

Thế nhưng, trong những tiếng đồng hồ được gặp mặt và trò chuyện cùng cảnh sát Johnny Võ, tôi học được nhiều điều có lẽ quan trọng hơn kỹ thuật bắn.

“Để vượt qua được thử thách, việc gì cũng vậy, cũng đòi hỏi sự chuyên cần. Sự quyết tâm của mình là quan trọng nhất…”

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT