Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh và “Câu Chuyện Âm Nhạc”

 




Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER, Calif. (NV) – Ngay từ những dòng đầu tiên, tác giả của “Câu Chuyện Âm Nhạc” đã cho rằng “Đây chỉ là một số bài tạp ghi với những giai thoại, nhận xét và kinh nghiệm vụn vặt mà tôi đã thu lượm được trong cuộc đời của tôi, một gã đã ngót nghét 90 tuổi mà tính tình như trẻ con.”


Nói là nói vậy, nhưng trải dài qua hơn 400 trang giấy, tác giả của “Câu Chuyện Âm Nhạc” – Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh – lại đưa người đọc từng bước đi vào thế giới của âm nhạc, từ Phát Diệm, nơi ông cho là “nguồn gốc nhạc đạo”, đến những câu chuyện trước đây nửa thế kỷ, cách ông tập nghe nhạc cổ điển, cho đến các sáng tác, các nhạc sĩ và ban nhạc cổ điển danh tiếng.










Bìa sách Câu Chuyện Âm Nhạc của tác giả Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


***



Tác giả Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh sanh năm 1925 tại Phát Diệm, Ninh Bình, cử nhân Văn Khoa. Từ năm 1950, ông đã là thầy giáo dạy nhiều trường tại Hà Nội, Đà Lạt và Sài Gòn như Nguyễn Huệ, Bảo Long, Trần Hưng Đạo, Võ bị liên quân, Nguyễn Khuyến, Chu Văn An… Trước 1975, ông soạn nhiều sách biên khảo và giáo khoa về văn chương và lịch sử Việt Nam. Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh cũng từng là cựu nghị sĩ, thượng viện VNCH. Hiện ông ở tại miền Nam California, “vẫn viết sách, thỉnh thoảng vẫn vẽ, làm thơ làm nhạc.”


Ngoài ‘Câu Chuyện Âm Nhạc”, ông còn là tác giả của hai tập sách khác đã phát hành là “Đường Xưa Lối Cũ” và “Từ Hà Nội tới Paris”. Không chỉ vậy, ở tuổi 90, Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh vẫn còn đang ấp ủ ra mắt một ngày gần đây hai quyển “Bốn Điểm Tực của Lịc Sử Việt Nam” và “Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam”.


Trở lại với “Câu Chuyện Âm Nhạc”, như từ ý đầu đã nói, đây “không phải là những bài phê bình hay khảo cứu về âm nhạc” mà chỉ là những dòng ghi chép, những tản mạn của một người coi “âm nhạc là hết sức quan trọng, là lạc thú không thể không có của đời người.”


Lần giở vài trang đầu của quyển sách, có thể hầu hết người đọc sẽ có cùng cảm nghĩ như Hồ Linh, người viết bài “Góp Lời Tựa” cho tập sách, là “các vấn đề được đặt ra xem ra rất lộn xộn, nhưng là một sự lộn xộn được chuyển động rất lớp lang và hấp dẫn khiến người đọc luôn bị lôi cuốn mà không nhận ra cái lộn xộn cố ý đó.”


Quả thực như thế! Ngày ở chương thứ Nhất, “Phát Diệm, nguồn gốc nhạc đạo”, phải đọc gần 20 trang mới bắt đầu lờ mờ nhìn ra được vì sao Phát Diệm lại được nêu ra như một chương mở màn có ý nghĩa quan trọng như vậy.


Như ông nói, sự kiện khiến ông thích nghe nhạc, có thời kỳ mê làm nhạc, là bởi “tôi là một người Phát Diệm, sinh ra tại Phát Diệm, sống tại Phát Diệm từ thuở lọt lòng cho tới khi khôn lớn, giữa những tiếng kèn, tiếng trống, tiếng hát, tiếng cầu kinh, tiếng sáo diều, tiếng chuông sớm chiều trang nghiêm và trầm ấm của nhà thờ Lớn, hoặc rộn ràng thanh tao của mấy dòng nữ tu bên Lưu Phương, Phú Vinh.”


Một điều khá thú vị khi đọc ở chương đầu này, là, theo tác giả, “Bản ‘nhạc Việt đầu tiên’, cũng như bản nhạc cổ điển Tây Phương đầu tiên được đặt lời Việt cách đây 80 năm đều do một tay của một người Phát Diệm hình thành, đó chính là ông cụ họ Vũ thân sinh tôi.”


Cái hay của “Câu Chuyện Âm Nhạc” nằm ở sự hấp dẫn người đọc từ những câu chuyện tưởng chừng như chẳng cái gì ăn nhập cái gì, chuyện này kéo theo chuyện kia, chuyện kia lại lôi theo ký ức chuyện nọ, cứ vậy mà người đọc lúc nhận ra sự mới mẻ ở chỗ này, lúc lại ngỡ ngàng với sự khám phá điều mới mẻ ở chỗ khác.


Như khi tác giả mô tả về “kèn đám ma” ở Phát Diệm, người đọc ngỡ như có thể thấy trước mắt mình cái bi thảm, ai oán trong đêm ngồi bên quan tài là như thế nào.


“Kèn đám ma là một loại kèn hình loa dài, bằng gỗ sơn đen trên có khảm hoặc vẽ những giọt nước mắt và cành hoa tang tóc màu trắng. Tiếng kèn nghe bi ai và nức nở, giống như tiếng một người đàn bà vừa khóc, vừa than van, kể lể với người chết một cách thiệt thảm thiết…”


Ông bảo, “Trong suốt cuộc đời nghe nhạc, tôi đã có cơ hội được nghe hầu như đủ mọi loại nhạc khí, kể cả những loại lạ lùng của các sắc tộc trên thế giới như kèn dụ rắn ở Trung Đông, kèn làm bằng ống xương chân người ở Tây Phi Châu,… nhưng tôi chưa từng nghe thứ nhạc nào sầu thảm và ám ảnh một cách ghê rợn đến như thế, nhất là khi nghe vào khoảng giữa đêm khuya thanh vắng.”


Tương tự như thế, chương Hai “Những chuyện trước đây nửa thế kỷ”, chương Ba “Âm nhạc và cuộc đời,” chương Bốn “Tôi tập nghe nhạc Cổ Điển” và chương Năm “Các nhà sáng tác, các nhạc sĩ và các ban nhạc cổ điển danh tiếng” đều mang đến cho người đọc những điều mới mẻ về âm nhạc từ những trải nghiệm của tác giả.


Nhận xét về “Câu Chuyện Âm Nhạc”, ông Phạm Văn Kỳ Thanh, Nhà nghiên cứu Âm Nhạc Dân Tộc Học, cho rằng “’Câu Chuyện Âm Nhạc’ của nhà văn Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh là những câu chuyện kể tự nhiên không hào nhoáng từ lũy tre xanh Phát Diệm đến ánh sáng kinh thành Hà Nội xa xưa, rồi hòn ngọc Viễn Đông Sài Gòn, thủ đô của VNCH. Dù không lựa chọn, nhưng vì biến cố 1975, tác giả phải rời xa quê hương. Tưởng như tâm tưởng bị tha hóa, con tim trở nên nguội lạnh vì trải qua nhiều biến cố quá lớn, nhưng không, tác giả hãy con niềm tin yêu ở những giá trị văn hóa Việt Nam và thế giới qua âm nhạc.”


Trong khi đó, ông Phạm Phú Minh, cựu Chủ bút nguyệt san “Thế Kỷ 21”, nhận xét nhà văn Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh là “người có tầm vóc” khi đọc những dòng này trong “Câu Chuyện Âm Nhạc”, “Đối với tôi, bài ‘Tiến Quân Ca’ giống như một mối tình đầu bị phản bội, và cũng chỉ vì quá yêu nên tình đã hóa thành hận ngàn đời. Ngược lại, bài ‘Tiếng Gọi Công Dân’ giống như cô hàng xóm quá quen thuộc và vô duyên kia cha mẹ cưới cho, tuy tình cảm chẳng có bao nhiêu, nhưng sau bao năm chăn gối, hoạn nạn, vui buồn, sống chết có nhau, dù không có tình thì cũng có nghĩa.”


“Đúng vậy, phải là người có tầm vóc mới nói ra như vậy mà không sợ thiên hạ phản đối”, nhà văn Phạm Phú Minh nhận xét.


“Câu Chuyện Âm Nhạc” của tác giả Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh sẽ được ra mắt tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 N. Century, Santa Ana, CA 92703 vào lúc 10 giờ sáng, Thứ Bảy, 29 Tháng Tám, 2015.



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT