Kiều Mỹ Duyên
SOUTH EL MONTE, California (NV) – Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm, chuẩn bị đi cùng anh chị em Hội Bạn Người Cùi gồm có bà Soi Nguyễn, bà Tuyết Giáng, vợ chồng ông Lê Quang đến Los Angeles County, tham dự buổi phát cơm chay từ thiện của nhà hàng Buddha Vegetarian Restaurant, 2650 Rosemead Blvd., Unit A, South El Monte, CA 91733, 100 phần cho 100 vị khách đầu tiên.

Chủ nhà hàng là ông bà Lê Khoa, cho cơm chay mỗi tháng. Ông Lê Khoa cũng là chủ công ty xây cất. Chúng tôi quen rất lâu nhưng thân thiết với nhau sau chuyến đi thăm người cùi ở Việt Nam cuối năm 2024 cùng phái đoàn Hội Bạn Người Cùi. Chúng tôi hay nhắc lại những kỷ niệm về chuyến đi đến rừng núi Gia Lai, Kontum, Quy Hòa, Quy Nhơn, Thái Bình, Bùi Chu, Hà Nội,… thăm các trại cùi.
Nhiều năm qua, chúng tôi cho cơm người không nhà ở quanh Orange County vào buổi tối, nhưng lần này cho người ở xa nên chuẩn bị kỹ. Chúng tôi rất hãnh diện về chuyên viên địa ốc của chúng tôi là Tuấn Lưu, làm được tiền mỗi tuần đều đi cho cơm người vô gia cư, đi mua sữa tươi, bánh mì nóng hổi, bánh ngọt,… Khi xe của Tuấn vừa tới, những người ở trong lùm cây chạy ra mừng rỡ như ruột thịt, như quen thuộc lắm. Có lần, chúng tôi đi với Tuấn và Christina Kim Lê và hai con gái của cô. Buổi chiều tàn, vừa ngừng xe, chúng tôi đã nghe tiếng reo vui của anh chị em ở trong bóng cây, trong hành lang của các cơ sở thương mại đã đóng cửa, chạy ra reo mừng.
Phái đoàn chúng tôi đến nơi gần 8 giờ sáng, Thứ Tư, 20 Tháng Tám. Chủ nhà hàng chưa đến nhưng mọi người đã đứng sắp hàng dài, đa số là phụ nữ, đàn ông rất ít, có người ngồi trên xe lăn, có người chống gậy, đa số đã hưu trí, có thể từ 60 đến hơn 90 tuổi. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt hoặc tiếng Hoa.

Bà con đến, xếp hàng từ rất sớm.
Tôi đứng xếp hàng cùng với mọi người. Tôi hỏi một bà lớn tuổi: “Bà đến đây thường không? Từ chỗ nhà bà đến đây bao lâu?”
Người phụ nữ trả lời một cách vui vẻ: “Khi nào nhà hàng này cho cơm miễn phí thì tôi đến. Từ nhà tôi đến nơi này 1 giờ 30 phút. Tôi đi xe buýt, tôi đến đây từ 7 giờ 30 phút sáng.”
Tôi nhủ thầm như vậy thì công phu quá, hai lần đi và về là 3 giờ đồng hồ để ăn một bữa cơm chay miễn phí.
Chúng tôi vào trong nhà hàng, thấy trên bàn để nhiều ly nước trà, một tờ thực đơn, thực khách có quyền chọn lựa một món ăn. Giờ tặng cơm miễn phí từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Một phần cơm hay bún nhiều lắm. Hôm nay, chúng tôi tặng thêm mọi người bánh, chuối, kẹo, bàn nào cũng có. Chúng tôi đem thêm một số tờ báo Việt Ngữ để tặng mọi người. Đồng bào nào chưa kịp có báo, chúng tôi thấy họ đưa tay lên, yêu cầu: “Báo của tôi đâu?”

Thực khách ăn mặc rất lịch sự, nhường nhau, người nào đến trước vào trước. Có nhiều bàn khác nhau, có bàn thì hai người, có bàn bốn người, có bàn sáu người. Trong nhà hàng có những tượng Phật rất lớn, trang trọng, có hoa lan. Bếp rộng rãi. Thực khách người nào cũng vui vẻ, nói chuyện nhỏ, không ồn ào. Một đĩa thức ăn thật to, nhưng giá rất thấp, bình thường bán $12. Không thấy thực khách dẫn theo trẻ em. Nhà hàng không còn một chỗ trống.
Hai vợ chồng ông Lê Khoa rất đầm ấm, cưới nhau 20 năm, có hai con, con lớn 18 tuổi đã vào đại học ở San Diego, và con thứ nhì 14 tuổi.
Ông chủ Lê Khoa nói: “Nhà hàng chay đông như thế nhưng không có lời. Là Phật tử nên muốn mời đồng hương đến ăn cơm chay, là cách giao duyên với đồng hương.”

Tôi hỏi thực khách, họ trả lời món Huế ở tiệm này rất đặc biệt, đầu bếp là người Huế nên nấu các món Huế rất ngon và đậm đà.
Sau khi trò chuyện với mọi người ở nhà hàng chay, chúng tôi sang thăm nhà hàng mặn của hai vợ chồng ông Lê Khoa, đó là tiệm phở 24. Ở đây có những món đặc biệt như phở, bún bò Huế, bún đậu mắm tôm,…
Nhà hàng mặn này trang hoàng rất đẹp, rất mỹ thuật, những món ăn hấp dẫn, các cô làm việc ở nhà hàng rất vui vẻ và dễ thương. Khách cũng đến lai rai, có người ngồi ăn tại chỗ, có người đặt thức ăn trước rồi đến lấy.
Chúng tôi đến El Monte tham dự buổi cơm chay từ thiện trong lúc trời nóng nhất mùa Hè này, hơn 92 độ. Biết trời nóng nhưng đi thì vẫn đi, trong lúc ở những nơi khác, trời nóng hơn 120 độ, đồng bào mình vẫn sống như thường. Ở đâu thì quen đó.

Trên đường trở về Orange County, hai vợ chồng ông Lê Quang, bà Soi Nguyễn, và cô Tuyết Giáng đều tỏ vẻ khen ngợi hai vợ chồng ông Lê Khoa trong việc làm chủ các nhà hàng chay, nhà hàng mặn, đều thành công.
Chúng tôi nhớ tuần rồi, Thượng Tọa Châu Thiện, trụ trì chùa Tất Đạt Đa, Anaheim, đề nghị ông Lê Khoa làm trưởng ban tổ chức Đại Lễ Vu Lan, ông không nhận lời, mà nói anh chị em cùng làm việc.
Chúng tôi còn nhớ cách đây hơn 10 năm, một đồng hương nhờ ông Lê Khoa sửa nhà để xe thành phòng ngủ hợp pháp, làm bản vẽ và sửa xong, chủ nhà hỏi nhà ông ở đâu để đến thăm. Ông Lê Khoa biết ngay đồng hương này muốn đến nhà để tặng quà, ông không có nhà, ở trong xe hơi. Thật ra, hai vợ chồng ông rất thành công trong việc đầu tư vào địa ốc. Người trẻ mà rất khiêm tốn, làm ơn không cần trả ơn, trong cuộc đời này có bao nhiêu người làm được?

Ông bà chủ nhà hàng nói: “Dù làm nhà hàng vất vả lắm nhưng chúng tôi muốn đi Hawaii, Nhật, hay về Việt Nam làm việc từ thiện thì cứ đi.”
Ngừng một chút, ông Lê Khoa nói: “Cũng như chúng tôi cùng đi với anh chị em Hội Bạn Người Cùi về rừng núi Kon Tum thăm làng cùi hay đến Quy Hòa, Quy Nhơn, Thái Bình, Bùi Chu thì cứ đi.”
Xin chúc những người có lòng nhân hậu biết nghĩ đến người khác, giúp người vì người chứ không phải vì mình, lúc nào cũng may mắn, hạnh phúc trong đời sống. [đ.d.]





























































