SACRAMENTO, California (NV) – Các nhà lập pháp tiểu bang California đang tìm cách tháo gỡ cuộc tranh chấp kéo dài giữa hệ thống đại học cộng đồng (community college) và các đại học (university, college) xung quanh vấn đề quyền được mở thêm chương trình cử nhân tại đại học cộng đồng, theo trang tin giáo dục Edsource ngày 18 Tháng Sáu.
Đại học cộng đồng California lâu nay chủ yếu cấp chứng chỉ nghề và bằng tốt nghiệp hai năm. Tuy nhiên, luật tiểu bang cũng cho phép các trường này mở một số chương trình cử nhân bốn năm trong những ngành địa phương đang thiếu nhân lực, với điều kiện không “trùng lặp” với chương trình đã có tại hai hệ thống đại học California State University (CSU) và University of California (UC), hoặc các đại học tư.

Chính khái niệm “trùng lặp” là điểm gây tranh cãi.
Nhiều năm qua, một số chương trình cử nhân do đại học cộng đồng đề xuất bị đình trệ vì CSU phản đối, cho rằng chúng giống hoặc gần giống các ngành CSU đang đào tạo. Phía đại học cộng đồng lập luận rằng không thể xem là trùng lặp nếu trường CSU phản đối nằm ở vị trí quá xa, hoặc nếu chương trình hiện có không đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực tại địa phương.
Ba điểm chính
Theo luật hiện hành, đại học cộng đồng California được mở chương trình cử nhân nếu không trùng với các ngành đã có tại đại học. Nhưng trên thực tế, nhiều chương trình bị kẹt nhiều năm vì CSU phản đối.
Phía đại học cộng đồng cho rằng quy định này cần tính đến yếu tố địa lý. Một trường CSU ở cách xa hàng chục, thậm chí hàng trăm dặm, không nên có quyền chặn một chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương khác.
Hai dự luật đang được Quốc Hội tiểu bang xem xét, SB 960 và AB 2694, nhằm làm rõ “luật chơi” này. Theo đó, CSU và các đại học khác sẽ không được phản đối với lý do trùng lặp nếu họ không nằm trong cùng khu vực địa lý với trường đề xuất chương trình.
Đây sẽ là thay đổi lớn đối với các đại học cộng đồng, vốn lâu nay than phiền rằng quy trình phê duyệt thiếu rõ ràng và dễ bị kéo dài. Những người ủng hộ nói California nên theo hướng của các tiểu bang như Washington và Florida, nơi quy định bằng cử nhân tại đại học cộng đồng ít khắt khe hơn.
Họ cũng nhấn mạnh rằng nhiều sinh viên đại học cộng đồng không thể dễ dàng dọn đi nơi khác để học. Không ít người đi làm, có gia đình, hoặc bị tài chính và phương tiện đi lại giới hạn.
“Kim chỉ nam ở đây là mở rộng cơ hội lấy bằng cử nhân cho những sinh viên hiện không có nhiều khả năng tiếp cận các cơ sở CSU khắp tiểu bang,” Dân Biểu David Alvarez (Dân Chủ-San Diego) nói.
Ông Alvarez là tác giả của AB 2694. Còn dự luật SB 960 do Thượng Nghị Sĩ Christopher Cabaldon (Dân Chủ-West Sacramento) soạn thảo.

Không chỉ là chuyện giống tên ngành học
Hai dự luật AB 2694 và SB 960 cũng cho phép đại học cộng đồng mở chương trình cử nhân ngay cả khi chương trình đó có nét tương đồng với một ngành tại CSU trong cùng khu vực. Theo đề xuất mới, các đại học sẽ không thể chỉ viện lý do “trùng lặp” để phản đối, nếu nhu cầu nhân lực địa phương vẫn chưa được đáp ứng.
Nói cách khác, khi một ngành đang thiếu lao động mà chương trình hiện có tại đại học không đào tạo đủ nhân lực, đại học cộng đồng vẫn có thể được phép mở thêm chương trình.
Dự luật của ông Alvarez được hàng chục học khu và trường đại học cộng đồng ủng hộ, từ những học khu lớn như San Diego Community College District đến các trường nhỏ, xa trung tâm như College of the Siskiyous.
“Chúng tôi đang cố gắng đi đúng quy trình này, nhưng không phải lúc nào cũng có một định nghĩa rõ ràng và nhất quán về điều gì được xem là trùng lặp. Chúng tôi chỉ muốn có những ranh giới rõ ràng,” bà Carole Goldsmith, viện trưởng State Center Community College District, nói. Học khu này có bốn trường ở vùng San Joaquin Valley.
CSU muốn tập trung vào con đường chuyển tiếp
CSU phản đối cả hai dự luật.
Trong một lá thư gửi Quốc Hội California, hệ thống CSU lập luận rằng tiểu bang nên tập trung cải tổ con đường chuyển tiếp từ đại học cộng đồng lên CSU, thay vì mở rộng thêm bằng cử nhân tại đại học cộng đồng.
Theo CSU, các chương trình hiện có như Associate Degree for Transfer (ADT), tức bằng hai năm giúp sinh viên chuyển tiếp lên CSU, và Transfer Success Pathway (TSP), tức lộ trình bảo đảm cơ hội chuyển tiếp vào CSU, đã tạo ra con đường rõ ràng. Đó là học hai năm ở đại học cộng đồng, rồi học thêm hai năm tại CSU để lấy bằng cử nhân.
“Những lộ trình hiện có, đặc biệt là ADT và TSP, là con đường hợp túi tiền nhất, đã được chứng minh hiệu quả và có thể mở rộng để lấy bằng cử nhân. Đây là lộ trình rõ ràng: hai năm ở đại học cộng đồng, hai năm tại CSU, kèm bảo đảm nhập học,” ông Christopher Morales, chuyên viên vận động lập pháp cao cấp của CSU, viết.

Quyết định cuối cùng thuộc về thống đốc
AB 2694 đã được Hạ Viện tiểu bang thông qua hồi Tháng Năm và dự kiến được Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện xem xét vào ngày 1 Tháng Bảy. Trong khi đó, SB 960 cũng đã qua Thượng Viện và được đưa ra trước Ủy Ban Giáo Dục Đại Học của Hạ Viện vào Thứ Ba, 23 Tháng Sáu.
Nhiều khả năng, hai dự luật sẽ được gộp lại trong tiến trình lập pháp. Nếu văn bản cuối cùng được Quốc Hội thông qua, quyết định còn lại sẽ nằm ở Thống Đốc Gavin Newsom, người ký ban hành hay phủ quyết.
Đây là điểm đáng chú ý, vì ông Newsom từng bác bỏ các nỗ lực mở rộng bằng cử nhân tại đại học cộng đồng. Năm ngoái, ông phủ quyết AB 1400, dự luật cho phép 10 học khu đại học cộng đồng mở chương trình cử nhân điều dưỡng.
Trong thông điệp phủ quyết, ông Newsom khuyến khích các đại học cộng đồng nên “tập trung thực hiện” những chương trình cử nhân mà luật hiện hành cho phép.
Đạo luật đó là AB 927, được ký năm 2021. Theo đạo luật này, các đại học cộng đồng California được mở tối đa 30 chương trình cử nhân mới mỗi năm, miễn là không trùng lặp với chương trình tại CSU, hệ thống UC, hoặc các đại học tư trong tiểu bang.
Đến nay, hơn 60 chương trình cử nhân tại đại học cộng đồng được thiếp lập khắp California, gồm các ngành như chăm sóc hô hấp, bảo vệ hệ thống mạng, và quản lý tài nguyên nước.
Trường hợp San Diego Mesa College
Một trong những chương trình mới được phê duyệt gần đây nhất là bằng cử nhân dành cho phụ tá vật lý trị liệu tại San Diego Mesa College.
Chương trình này được thiết kế cho những phụ tá vật lý trị liệu đã có giấy phép hành nghề và muốn học thêm kỹ năng chuyên môn. Khóa đầu tiên dự kiến nhập học vào mùa Thu năm 2027.
San Diego Mesa College đã phê duyệt chương trình này ở cấp địa phương từ năm 2023. Tuy nhiên, bước chấp thuận cuối cùng ở cấp tiểu bang bị trì hoãn vì đại học Cal State San Bernardino phản đối, với lý do trường này đã có chương trình “kinesiology,” tức là ngành khoa học vận động cơ thể.
Đây là một trong hơn một chục chương trình cử nhân của đại học cộng đồng từng bị kẹt, có trường hợp kéo dài nhiều năm, vì phản đối của CSU.
Riêng trong trường hợp San Diego Mesa College, nhà trường cho rằng lập luận “trùng lặp” của Cal State San Bernardino không thuyết phục, vì hai trường cách nhau khoảng 95 dặm. Với nhiều sinh viên đại học cộng đồng, khoảng cách đó là rào cản thực tế, nhất là khi họ phải đi làm, nuôi con, hoặc không thể chuyển nhà để đi học.
Một báo cáo của WestEd công bố năm ngoái cũng củng cố lập luận này. WestEd, một tổ chức bất vụ lợi được hệ thống đại học cộng đồng thuê phân tích 16 trường hợp bị CSU phản đối vì cho là trùng lặp, nhận thấy rất ít sinh viên chuyển tiếp từ San Diego Mesa College lên Cal State San Bernardino. Điều đó cho thấy hai trường không thật sự cạnh tranh cùng một nhóm sinh viên.
Dù Cal State San Bernardino chưa chính thức rút lại phản đối, các giới chức đại học cộng đồng cấp tiểu bang vẫn phê duyệt chương trình của San Diego Mesa College vào đầu năm nay.
Ông Greg Smith, viện trưởng San Diego Community College District, học khu bao gồm San Diego Mesa College, nói ông cảm ơn vì cuối cùng chương trình cũng được chấp thuận. Nhưng ông tiếc rằng quá trình đó mất quá nhiều thời gian.
“Lẽ ra chúng tôi đã có thể cho khóa đầu tiên tốt nghiệp trong năm nay nếu quy trình phê duyệt diễn ra đúng thời hạn,” ông nói. “Những thiệt hại mà sinh viên chúng tôi và các nhà tuyển dụng địa phương phải gánh chịu trong thời gian qua là điều không thể lấy lại được.”
Ông Smith cho biết ông hy vọng một trong hai dự luật đang được xem xét sẽ trở thành luật trên thực tế để những trì hoãn tương tự không xảy ra trong tương lai.
“Nên cân nhắc chuyện trùng lặp theo từng khu vực, thay vì áp dụng chung cho toàn tiểu bang, vì đó là hướng đi hợp lý. Cách này sẽ giúp các trường của chúng tôi nhanh chóng mở được chương trình đào tạo cử nhân, phù hợp hơn với nhu cầu nhân lực của địa phương,” ông Smith nói. (T.C.) [đ.d.]







































































































































