Ðể sống sót trong cuộc tấn công bằng súng, sinh viên học cách đối phó


|
Lê Tâm (theo NPR)


 


HOA KỲ – Khi nói đến Columbine và Virginia Tech là người ta nhớ ngay đến hai cuộc thảm sát ghê gớm bằng súng ở hai ngôi trường trung học và đại học ở Mỹ.


Và sau hai cuộc tấn công này, nhiều trường đã đưa ra cách hành xử chung khi có đe dọa: đó là báo động, gọi cảnh sát, khóa cửa phòng và ở yên chỗ.


Mục tiêu của biện pháp khóa cửa này là để giảm thiểu sự hỗn loạn để cảnh sát khi đến nơi sẽ không bắn lầm người vô tội. Các học sinh, sinh viên thực tập sự nghe theo hướng dẫn, vào các phòng học và… ngồi đợi.


Tuy nhiên, một số chuyên gia an ninh nghĩ rằng cách đối phó này không đầy đủ và thực ra có thể nguy hiểm. Ngày càng có nhiều trường chọn lựa phương cách đối phó mới, trong đó có cả việc làm thế nào để chống lại một tay súng.


Ông Greg Crane, một cựu giáo sư và là một sĩ quan cảnh sát thuộc toán Võ Trang Ðặc Biệt (SWAT), nói rằng ngay cả các cảnh sát viên được huấn luyện kỹ càng cũng thường bắn hụt tới 3/4 trong số lần phải nổ súng vì công vụ. Thế nhưng, ông cho hay, thống kê cho thấy các tay vào trường nổ súng lại không bắn hụt nhiều như thế.


“Tay súng Seung-Hui Cho tại Ðại Học Virginia Tech, coi như bắn phát nào trúng phát đó,” ông Crane cho hay. “Một người thường không thể nào có khả năng bắn súng như các tay nổ súng trong trường học này.”


Thế thì tại sao lại có nhiều người trúng đạn như vậy?


Ông Crane cho hay các tay súng điên khùng kia có thể bắn trúng nhiều người một phần vì các nhân viên nhà trường và sinh viên tự biến mình thành các mục tiêu dễ dàng. “Chúng ta đã huấn luyện cho họ cách phản ứng là vào ngồi trong góc phòng hay dưới cái bàn.”


Do đó, ông Crane đưa ra một chương trình huấn luyện mới, theo đó dạy những người không muốn trở thành nạn nhân các vụ nổ súng qua việc tự biến mình thành mục tiêu khó bắn, trong đó có cả cách chống lại.


Ông gọi chương trình của mình là “A.L.i.C.E.” nghĩa là “Alert (báo động), Lockdown (khóa cửa), inform (thông báo), Counter (chống trả) và Evacuate (di tản).


“Chúng tôi không đề nghị sinh viên/học sinh hay nhân viên nhà trường phải có hành động gì. Chúng tôi cho họ biết những điều họ có thể làm,” ông Crane nói. “Dù gì thì họ mới chính là những người gặp phải trường hợp nguy hiểm, và chúng tôi muốn họ là những người tự quyết định, “phải chăng đây là điều tôi nên làm để có cơ hội sống sót?”


Ông Crane và những người ủng hộ chương trình A.L.i.C.E. muốn tạo cho các cá nhân – ngay cả trẻ nhỏ – tự suy nghĩ về điều cần làm trong tình huống có nổ súng để sống còn.


Cho đến nay, có gần 1.6 triệu học sinh/sinh viên tại gần 300 trường, từ tiểu học cho đến đại học đã được huấn luyện về chương trình A.L.i.C.E.


Ông Crane nói rằng ông cũng dạy phương pháp này cho ngay cả trẻ học mẫu giáo.


Ðại học Auburn University ở Alabama là một trong những trường thực hành phương pháp A.L.i.C.E.


Giám đốc đặc trách đối phó tình huống khẩn cấp của trường, Chance Corbett, cho hay có sự khác biệt lớn lao từ phòng này sang phòng kia, tùy thuộc vào hành động của những người trong phòng. Tại Ðại Học Virginia Tech, một giáo sư bị giết nhưng trước đó ông đã cứu được nhiều sinh viên bằng cách để họ nhảy cửa sổ ra khỏi lớp học.


Trong một tòa nhà khác ở trường Virginia Tech, ông Corbett cho hay có 12 sinh viên bị bắn chết trong một phòng học và 8 người ở trong một phòng học khác. Tuy nhiên, tại một lớp học nơi sinh viên chặn cửa phòng, không ai thiệt mạng. “Họ có quyết định ngày hôm đó và điều này cứu sống họ. Có bao nhiêu người sẽ muốn ở trong một phòng học như vậy?” ông Corbett nói.


Ông Corbett nói rằng chống trả là chỉ là giải pháp sau cùng, nhưng ông nghĩ cũng cần phải biết chống trả ra sao.


Một trong các đề nghị của ông là mọi người la hét, ném những vật họ có trong tay về phía kẻ cầm súng để làm mất sự chú ý và để có thời giờ bỏ chạy hoặc cùng ào đến tấn công hung thủ.


Tuy nhiên, cũng có người khác cho rằng chống trả là điều không nên, và đặt câu hỏi là “ai sẽ muốn con mình là người mở đầu cuộc chống trả kẻ nổ súng?”


Trisha Powell Crain, một chuyên gia về chính sách giáo dục, nói rằng chương trình huấn luyện A.L.i.C.E. là một phần của sự chuyển hướng của sự phản ứng tích cực trong hoàn cảnh bị đe dọa.


Bà Crain nói rằng trước ngày xảy ra cuộc tấn công 11 Tháng Chín 2001, hành khách trên phi cơ được yêu cầu là tuân theo mọi đòi hỏi của bọn không tặc. Ngày nay, bà Crain cho hay các chuyên gia an ninh đã thay đổi sự suy nghĩ của họ về cách phản ứng của những người sẽ trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT