Mẹ

 







Vài mẩu chuyện 


Vì công ăn việc làm và có gia đình riêng, tôi đã dọn xa mẹ tôi hàng ngàn miles. Hàng năm mẹ con mới có dịp gặp mặt hai hay ba lần gì đó thôi. Mỗi đầu tuần sáng Thứ Hai, tôi đều gọi điện thoại về hỏi thăm. Coi như đây là cuộc hẹn giữa mẹ và tôi. Qua những cuộc nói chuyện với mẹ, tôi học hỏi về kinh nghiệm sống sao cho đúng với đời với người. Nhiều lúc tôi nhớ mẹ đột xuất, gọi về thì lại thêm lo cho mẹ. Mẹ sợ là tôi có chuyện xào xáo trong gia đình nhỏ của tôi hay là mấy đứa cháu không được khỏe hay sao đó. Tôi cảm nhận qua giọng nói và lời hỏi thăm tới tấp từ mẹ. Suốt đời mẹ lúc nào cũng lo cho anh, chị em tôi. Khi tụi tôi khôn lớn lập gia đình, mẹ chỉ mong sao tụi tôi được hạnh phúc là mẹ tôi vui. Tuổi mẹ ngày một chồng chất, tôi rất là sợ một ngày nào đó tôi không còn được nghe tiếng nói của mẹ.


La Quốc Tâm


 


Trong gia đình, có lẽ tôi là đứa có thời gian sống gần Ba Má tôi ít nhất, nhưng lại là đứa nói chuyện với Má tôi nhiều nhất. Tuần nào tôi cũng gọi cho Má tôi ít nhất hai lần. Nhiều khi nói đến phone nóng hổi, từ chuyện bữa nay nấu cái gì ăn cho đến chuyện anh chị em, bà con họ hàng. Nhiều lúc mấy anh chị em nói tui sao nhỏ này ở xa mà cái gì nó cũng biết. Khi trong nhà có chuyện gì, Má tui hay nói cho tui nghe.


Tui không có kỷ niệm đặc biệt về Má của tui, chắc có lẽ là vì từ nhỏ cho đến lúc lấy chồng, lúc nào tui cũng sống quấn quít bên Má, phụ buôn bán, phụ nấu ăn, phụ việc nhà, cuộc sống hàng ngày của tui gắn liền với Má. Tui nhớ lúc tui được 5 tuổi, Má tui về Ðà Nẵng thăm ông Ngoại tui sau nhiều năm xa nhà, trong đám con 7 đứa, Má tui dẫn mình tui đi, Má tui nói tại vì khi đi thì tui là đứa nhớ Má nhiều nhất. Tui cũng không biết tại sao nữa, tui nhớ từ nhỏ cho đến lúc tui đi lấy chồng, tui ít nói, phải nói là tui câm như hến, Ba Má nói gì thì tui nghe, kể gì thì tui nghe, dặn gì thì tui làm theo, Má khóc thì tui nhìn, hỏng biết an ủi hay nói gì ráo trọi. Tui nhớ Má tui nói, “Con gái thì hay tâm sự với mẹ, còn con con hổng khi nào nói gì.”


Trong cuộc đời của Má tui, nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Má tui con nhà nghèo, nghèo rớt mồng tơi, làm lụng cực khổ từ nhỏ, bà Ngoại tui mất sớm, ông Ngoại có gia đình khác, rồi Má tui lấy chồng, rồi cái nghèo, cái lo, cái khổ, cái buồn, cứ tiếp nối cuộc đời Má tui.


Ðến giờ con cái đã lớn, nhưng những cái buồn phiền thì cứ theo đuổi Má tui, đó là điều làm tui buồn nhất, và đó cũng là điều làm tui thấy khó chịu nhất vì tui không có cách nào thay đổi được điều đó.


Cũng như nhiều người, chưa khi nào tui nói “Con thương Má,” không biết sao câu đó khó nói quá, nhưng tui biết mặc dù tui không nói nhưng Má tui biết là tui thương Má tui nhiều lắm!


Vân Nguyễn


 


Một vài năm sau 1975, nhà tôi nằm trong một xóm lao động, gần nhà của Chương Còm và Thiện Mông Cổ. Mỗi ngày, má tôi giặt đồ xong thì mang ra phơi ở sân trước nhà, và sau khi tan trường, vào buổi trưa, nhiệm vụ của tôi là ngồi canh cái sào đồ đó. Tại sao phải canh? Vì sau 75, cả nước đều đói nên trộm cắp như rươi. Thường thì má tôi bắt tôi vừa coi chừng đồ, vừa học bài. Nhưng hôm đó, tôi lại lén má tôi, lấy cuốn truyện chưởng ra đọc. Ðang mê man với quyển truyện thì trời mưa, tôi lật đật chạy ra lấy đồ vô. Khi ấy, tôi mới khám phá ra cái quần tây và áo sơ mi của ba tôi đã không cánh mà bay. Nếu ai ở Việt Nam vào thời ấy thì biết giá trị của những món đồ đó, có người làm việc cả năm không sắm nổi một cái quần mới. Lúc đó, tôi rất sợ bị đòn vì tôi biết ba tôi đi làm cực lắm. Thấy tôi sợ, nên má tôi cũng không nỡ la, nhưng má tôi sợ tôi bị ba đánh đòn vì tội mê coi truyện chưởng làm mất đồ. Cho nên, mặc dù trời mưa bên ngoài, má tôi cũng đạp xe ra chợ BC, may ra tìm lại được đồ của ba tôi. Thời đó, người ta hay ăn cắp đồ rồi mang ra bán lại ở những khu chợ trời. Má tôi đi rồi thì mưa đổ thật to. Tôi ở nhà, lòng vô vàn hối hận, chảy nước mắt, thương cho má, và ước gì có thể kêu má trở lại, mình bị đòn cũng không sao. Khoảng hai tiếng sau, má tôi trở về, ướt từ đầu tới chân, nhưng cười tươi rói, khoe là đã tìm mua lại được đồ của ba tôi. Ðã vậy, sẵn ở chợ, má tôi còn mua thêm bánh trái cho mấy anh em tôi nữa. Giống như quý anh trong blog, lúc đó, tôi muốn nói thương má rất nhiều, nhưng chỉ líu ríu được mấy câu xin lỗi và cám ơn má.


Sơn Phạm (M&M)


 


Kể từ khi ông xã tui ăn trúng món phở tái bò viên của Má tui nấu, thì ổng đâm ra mê mẩn món này. Cứ mỗi hai tuần, Má tui lại nấu nước phở, múc vô container, đông lạnh rồi cho tui đem về để dành ăn. Suốt hai năm như thế. Mỗi lần tui năn nỉ ỉ ôi xin Má bí kíp nấu phở, Má tui đều nói, “Nấu phở nặng nề cực lắm, để Má nấu cho con.” Người ta nói, “Có chí thì nên,” cuối cùng thì Má tui cũng bị tấm lòng thành của tui thuyết phục. Má tui hỏi: “Nấu phở mất nhiều thời gian lắm, con có kiên nhẫn được không?” “Dạ được.” “Nấu phở khó nhọc lắm, con có chịu đựng nổi không?” “Dạ được.” “Nấu phở nhiều dầu mỡ dơ lắm, con chịu được sao?” “Dạ được.” “Ðược rồi, để Má chỉ cho. Con đi qua bên chợ ABC, mua gói bột nêm nấu phở, đem về, cứ theo cách đó mà nấu!” Tui la làng, “Con ăn trúng phở của Má rồi, bây giờ Má chỉ con nấu phở kiểu đó làm sao con nuốt cho vô được. Má có thương thì thương cho trót, dạy cho con cách nấu của Má đi.” Cuối cùng thì Má tui cũng động lòng, truyền cho tui bí kíp nấu phở, lại chỉ vẽ rành rõi cách bỏ xương vô nồi, cách hớt bọt, cách nướng gừng. Biết rõ tài nghệ bếp núc của tui, ngày tui đắc đạo hạ sơn, Má tui ân cần dặn dò: “Nếu có ai hỏi, thì đừng nói là Má dạy con nấu, nghe chưa.” “Dạ.” Tối đó ông xã tui được thưởng thức món phở gia truyền của Má tui do chính tay tui nấu. Sau khi ăn xong, tui hồi hộp hỏi, “Có giống phở không anh?” Ổng gật đầu. Tui mừng quá gọi cho Má, “Con nấu được món phở rồi!”


Bây giờ Má tui không còn phải nấu phở rồi đông lạnh cho tui để dành ăn nữa. Khi nấu phở tui không cần nhìn công thức nữa, nhưng tui vẫn giữ bí kíp nấu phở của Má tui. Chỉ là một tờ giấy xé ra từ một cuốn sổ. Nét chữ xiêu vẹo không đều đầy lỗi chính tả. Và tui nhớ lời Má tui nói, “Nấu phở nặng nề cực lắm, để Má nấu cho con.”


Yen Price (Black)


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT