Những nhân vật thầm lặng phía sau Giải Khuyến Học 2012
Ban Giám Khảo Giải Khuyến Học kỳ 24-2012.
Thầy Nguyễn Hữu Hòa kiểm đề thi vào giờ thứ 25.
Thầy Cô Nguyễn Hồng Chi, ban kỹ thuật và Thầy Mai Thái Bằng.
Cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh, phó trưởng ban của GKH.
Cô Mai Khôi (trái) và cô Ngọc Trâm, giám thị.
Cô Nguyễn Thị Kim Ngân dặn dò các thí sinh.
Thầy Phúc, lo âm thanh từ sáng sớm với Thầy Chi.
Mong gặp lại các em và thân hữu của GKH năm tới.
Phụ huynh đan áo len trong khi hồi hộp theo dõi các cháu dự thi.
Cô giáo TTVN Chánh Pháp nhắc nhở các em cố gắng đem chiến thắng về nha!
———————
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Ðề tài:
Các em đặt câu với những từ cho sẵn
Trương Thị Mai Vy
Thí sinh lớp Hai
Giải Khuyến Học Viet Olympiad-2012
1. Mỗi bàn tay của mình có năm ngón.
2. Con chim làm tổ để đẻ trứng
3. Hoa mai khi nở có màu vàng tươi
4. 4Con Vịt, ngỗng và gà là những loại gia cầm.
5. Khi mẹ đi vắng,em phải ở nha chăm sóc cho em của em.
6. Con voi rất bự và có cái vòi thật dài.
7. Em phải học thật giỏi để mai sau giúp nước.
8. Mỗi Chủ Nhật em đi học để không quên tiếng Việt.
9. Các học sinh lúc nào cũng phải chăm chỉ học bài.
10. Em của em rất là lanh lợi.
–––––––––––––––––––––-
Tâm Tình Thầy Cô
Thầy trò già
Nhành Lan
Ngày tôi ra trường, cầm sự vụ lệnh, nhận nhiệm sở tại một quận lỵ nhỏ bé, nghèo nàn, nước mắt phải đong bằng thùng.
Bà nội thương tôi quá, bà muốn bán đôi vòng khuyên, ngày xưa ông tặng bà trong ngày cưới, cho tiền tôi để tôi bồi hoàn tiền học bổng, và khỏi phải đi đến nơi đồng không cỏ cháy, ngập đầy bom đạn. Tôi không nỡ lấy đi của bà món quà quý giá ấy, và quan trọng, tôi không muốn bỏ nghề. Thế là một cô bé nhút nhát, một thân một mình, chưa một mảnh kinh nghiệm vắt vai, khăn gói quả mướp lên đường về Quận C. C., tỉnh Hậu Nghĩa.
Tôi được ông giám học sắp xếp dạy cấp lớp 10. Thật là may mắn, các em học sinh của tôi thật ngoan, thật hiền, thật siêng năng và lễ phép. Các em rất nghe lời tôi dù tuổi đời cũng xấp xỉ với tôi. Biết tôi xa nhà, các em săn sóc tôi chu đáo, nhất là các em nữ sinh. Vài con cá kho tiêu, vài trái ổi xanh, vài trái xoài chín…. luôn luôn nằm trên bàn làm việc, mà tôi chẳng biết xuất xứ (tôi ở trọ, nên các em gửi chủ nhà). Lâu lâu tôi đi câu cá, hái cọng bông súng, nhặt “rau đắng sau hè” vào các ngày Chủ Nhật (Thứ Bẩy các em vẫn đi học). Thầy và trò cùng nấu nồi bún mắm, và cùng ăn thật vui vẻ, đầm ấm… thời gian qua mau… “có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui”…
Tôi về Sài Gòn, tất bật với cuộc sống, không chỉ dạy tại các trường công, mà tôi còn có mặt tại các trường bán công, trường tư… “rồi tang điền biến vi thương hải,” tôi trôi nổi nơi xứ người, còn đâu nữa những “ngày xưa thân ái”…
Một hôm điện thoại reng và bên tai tôi vang lên một giọng nữ: “Thưa giáo sư, GS là trưởng ban GKH?”
Tưởng là một phụ huynh, tôi nhanh nhẹn:
-Vâng ạ.
-Thưa tôi xin phép được nói một câu chuyện ngoài GKH!
-Vâng mời chị.
-Thưa có phải ngày xưa, giáo sư ở đường T.Q.T gần chợ Bàn Cờ không?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:
-Vâng.
-Ngày xưa, GS dạy trường Trung học C.C.
Tôi hơi bối rối, tôi qua đây, không ai biết tôi dạy trường này, tuy thế vẫn đáp:
-Vâng.
-MC ơi, Xuân đây! Tụi này tìm MC quá trời, không ai biết MC ở đâu. Xuân và các bạn biết MC vượt biên, nhưng không ai có tin tức gì nữa.
Tôi đứng không vững, người bạn cùng dạy môn Việt Văn, bao năm rồi bây giờ mới được nghe lại giọng trầm ấm.
-Xuân ơi, MC đây, sao Xuân có số này?
-Ngọc Huệ, NH lớp 10 Pháp văn, NH cố công tìm Châu lâu lắm rồi. Nó vào whitepage tìm ra một người tên CMC, nhưng gọi thì lại không được. Hôm rồi nó thấy hình MC trên báo, nhưng nó nói không biết có phải không, Xuân liền vào web GKH, thấy số này gọi thử, không ngờ lại đúng. N.H nó đòi đăng báo “tìm trẻ lạc.” Thôi để Xuân báo cho N.H và các bạn khác biết…
Tôi chưa hết ngẩn ngơ thì điện thoại reng:
-Thưa cô, em là N. H. em học với cô lớp 10 niên khóa 1972-1973.
Thầy và trò hàn huyên không dứt. biết tôi đang sinh hoạt tại Viện Việt Học, sáu người bạn và cô học trò già vội vã đến viện thăm tôi.
Tôi cảm động vô ngần khi ôm trong vòng tay em học trò năm xưa. Thầy và trò cùng phá cười khi cùng nhìn thấy màu trắng khá nhiều trên mái tóc của nhau.
Cuộc sống của tôi thêm một chút màu hồng, tôi quên đi rất nhiều đen bạc của cuộc đời.
Tôi tìm lại được một tình thân chân chật, và những nụ cười cởi mở của những tháng năm cũ…
Chỉ mới 2 tuần, thầy và trò đã ăn cơm chung 6 lần, trò đưa thầy đi chơi bất cứ chỗ nào đi được: cả biển, cả núi. Chúng tôi nấu lại nồi bún mắm như ngày xưa, ăn lại món khổ qua dồn cá thác lác hầm và nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ. Thật hạnh phúc và ấm lòng khi cô học trò “bé” nhắc lại những câu ca dao “chế” của tôi, những đoạn văn tôi bình giảng, những tác giả tôi thích…
Thầy trò chúng tôi ríu rít trên phone mỗi ngày… nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ…
Cám ơn, cám ơn… cuộc đời vẫn còn tình người, chứ không phải toàn vôi…


































































































