Phương cách mới để vay nợ đại học: ‘Thỏa thuận chia sẻ lợi tức’ liệu có khả thi?

WASHINGTON, D.C. (NV) – Với tổng cộng số tiền nợ học đại học nay đã lên tới $1.6 ngàn tỉ và đang tiếp tục gia tăng, các chính trị gia Mỹ đang tìm biện pháp giải quyết vấn đề này, trước khi trở nên quá trầm trọng.

Theo New York Times, hai Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren đề nghị miễn trả nợ tiền học cho tất cả hay phần lớn những người đã mượn nợ, trong khi miễn học phí cho các đại học công lập. Tổng Thống Donald Trump nghe nói cũng đang tìm kiếm giải pháp riêng của ông.

Trong tháng này, tại một cuộc họp của giới chức đặc trách về việc trợ giúp tài chánh tại các đại học khắp nước Mỹ, Bộ Giáo Dục đưa ra một giải pháp khác: “Thỏa thuận chia sẻ lợi tức” (income-share agreement).

Theo giải pháp hiện nay, đại đa số các món nợ tiền học của sinh viên là do chính phủ tài trợ. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên này buộc phải trả lại cả vốn lẫn lời. Nếu họ không trả, lương của họ có thể bị chặn bớt, điểm tín dụng của họ sẽ bị xấu đi, và món nợ của họ được chuyển sang một công ty chuyên đòi nợ.

Việc trả nợ tiền học, từ lâu nay vẫn là một vấn đề lớn và nhiều phần sẽ trở nên trầm trọng hơn. Kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy gần 40% các sinh viên mượn nợ trong khoảng từ năm 2005 tới nay, sẽ không trả được nợ.

Với giải pháp “income-share agreement,” thì thoạt nhìn qua, cũng không khác gì với cách mượn nợ bình thường.

Ngân hàng sẽ cho sinh viên mượn một số tiền, để trả học phí cũng như các chi phí khác khi theo học đại học. Cũng giống như các món nợ khác, đây là giao kèo ràng buộc pháp lý, khiến người sinh viên sẽ phải trả tiền hàng tháng, cho tới khi nào giao kèo được thanh toán xong.

Điểm khác biệt là ở chỗ trả tiền nợ hằng tháng như thế nào.

Thường thì việc trả nợ hằng tháng được quyết định căn cứ vào số tiền mượn và tiền lời. Trong trường hợp “income-share agreement” thì món tiền trả hàng tháng dựa vào lợi tức và thời gian.

Sinh viên sẽ đồng ý trả một số phần trăm nào đó từ lợi tức của họ, trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước. Nếu họ được trả lương cao, họ sẽ trả thêm nhiều hơn. Nếu họ làm lương thấp, họ sẽ trả ít hơn.

Điều này sẽ khiến sinh viên kiếm được việc với mức lương cao sẽ phải trả giống như họ đã mượn nợ với mức lãi suất cao. Sinh viên có việc trả lương thấp có thể sẽ trả lại ít hơn số tiền mà họ đã mượn.

Một số trường đại học, như trường Purdue, đang sử dụng phương cách này.

Tuy nhiên, trường Purdue điều chỉnh quy định trả nợ căn cứ theo ngành học của sinh viên. Đối với các ngành học dễ dàng kiếm việc, lương cao, sinh viên sẽ phải trả với số phần trăm cao hơn tính theo lương, nhưng trong thời gian ngắn. Trong khi đó, người theo các ngành học khó kiếm việc hơn và lương thấp, sẽ phải trả với số phần trăm thấp hơn, nhưng thời gian phải trả lại dài hơn.

Đối với một số sinh viên, thỏa thuận mượn tiền cách này có thể giúp họ ít lo lắng hơn. Nhưng những người khác thì cho rằng giải pháp này không giúp cho nhiều người có cơ hội đi học đại học hơn, mà chỉ trút bớt gánh nặng trả tiền nợ từ một nhóm này sang một nhóm khác. Phương cách này cũng không thay đổi thực tế là số tiền các sinh viên đang phải mượn để đi học hiện cao hơn bao giờ hết. (Lê Tâm)

[jwplayer XGDGjtpm]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT