Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 363)

Lễ chào cờ đầu năm Canh Tý của các liên đoàn Hướng Ðạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ

Lễ chào cờ.
Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn, Hải Quân Hoa Kỳ, (giữa) diễn giả, tham dự cùng Đoàn Trống Thiên Ân.
Liên Đoàn Chi Lăng.
Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn khuyên giới trẻ giữ gìn văn hóa Việt.
Liên Đoàn Quang Trung-Ngọc Hồi.
Các nữ hướng đạo sinh.

Em viết văn Việt

  • Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
  • Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
  • Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh 

Đặt câu có một mệnh đề nói về Mùa Hè

Briona Thai, Lớp Một

1- Chúng em sắp được nghĩ Hè.

2- Tuần tới, chúng em thi cuối năm.

3- Em mong có toàn điểm A  cho mọi môn học.

4- Em được chơi game nhiều trong mùa Hè.

5- Em không học môn Toán trong mùa Hè.

6- Mùa Hè này em sẽ về Việt Nam.

7- Em chỉ thích nghĩ Hè một tháng.

8- Em không thức sớm vào mùa Hè.

9- Mùa Hè rất nóng.

10- Em thích đi Biển vào mùa Hè

***

Một năm học

Lylyan Nguyễn, Lớp 7, Trường Việt Ngữ Oregon

Năm nay, em học lớp 7 và cô giáo của em là cô Phượng. Lớp học năm nay là một năm học có ý nghĩa nhất và một năm học con sẻ không bao giờ quên được.

Năm học nay cô giáo tìm những bài học rất có ý nghĩa để dạy cho lớp học. Em rất thích những bài này vì nó dạy cho mình nhiều điều tốt. Thí dụ như bài “Cái Bàn Nhỏ”. trong Bài này dạy mình cha mẹ vất vả cả đời để nuôi mình cho nên mình phải hiếu thảo với Cha mẹ. Bài học “Cậu bé và Cây táo” cũng dạy cho mình phải hiếu thảo và biết ơn cha mẹ mình. Những bài học mà cô giáo đả dạy cho em điều dạy cho em thế nào là một người tốt. Em cảm thấy những bài này rất có nhiều ý nghĩa và cô nên tiếp tục tìm và dạy những bài như vậy.

Cách dạy của cô giáo có giúp em học tiếng việt hơn vì cách cô dạy rất vui. Cô cho tụi em thư giản ky đang học bàn cho tụi em nói chuyện ha là chơi game. Những cách này làm cho em hứng thú học và làm bài. Bài học về nhà không có khó và cũng không để cho nên em rất thích.

Năm học năm nay là một năm có nhiều ý nghĩa vì những bài học dạy em thế nào là người tốt. Cô giáo dạy tụi em bằng cách rất khách với những cô giáo khách mà em đã có. Em rất thích năm học này và em hy vọng em có thể dùng những gì em học được năm nay và ấp dụng những điều này cho sau này. Em cám ơn cô đã dạy cho em những điều nay và em hy vọng em có thể nên người. 


Tâm Tình Thầy Cô 

Giữ gìn và phát huy tiếng Việt truyền thống 

GS Trần C. Trí (University of California, Irvine) 

Qua mục này, GS Trần C. Trí (University of California, Irvine) tâm tình cùng độc giả, những người nặng lòng với ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, về những vấn đề đang ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên và trong sáng của tiếng Việt, trong cũng như ngoài nước. Ngôn ngữ truyền thống không phải lúc nào cũng khư khư giữ cái cũ, đả phá cái mới, mà là ngôn ngữ giữ gìn vẻ đẹp từ bao đời ông cha truyền lại, đồng thời tiếp nhận những cái mới một cách có chọn lọc và chừng mực.

Tiếng Việt có đang nghèo đi không?

Cũng như tất cả những ngôn ngữ khác trên thế giới, tiếng Việt đang thay đổi từng ngày. Những nguyên nhân dẫn chính đến sự thay đổi trong ngôn ngữ có thể kể đến là nguyên nhân về xã hội, kinh tế, kỹ thuật và chính trị. So với nhiều thứ tiếng khác ở những quốc gia có đời sống xã hội và kinh tế ổn định, phải nói là tiếng Việt thay đổi nhanh hơn nhiều. Thấm thoát mà cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt được 45 năm trời. Miền Nam trở thành một phần đất trong chế độ Cộng Sản, lãnh nhận tất cả những sự đảo lộn toàn diện và lớn lao, trong đó có sự thay đổi về ngôn ngữ. Nhiều từ ngữ mới xuất hiện, hay những từ ngữ cũ bị dùng với ‎ nghĩa mới, phần lớn là sai lệch và khiên cưỡng. Điều đáng nói là có một số từ ngữ mới xuất hiện và gần như chiếm một địa vị độc tôn, lấn át tất cả những chữ đồng nghĩa của chúng, được dùng trong hầu như tất cả mọi trường hợp, khiến người nói hay viết nhiều khi cảm thấy bị câu thúc trong một cách diễn tả duy nhất cho nhiều tình huống hay cảm xúc khác nhau. Một trong những chữ như vậy mà người viết muốn nói đến trong bài này là tính từ/trạng từ “bức xúc.”

Từ lâu đời, người dân miền Nam không hề dùng chữ này trong khi nói hay viết. Thế nhưng, dần dần như vết dầu loang, không biết tự bao giờ hai chữ này đã nằm trên cửa miệng của người nói, hay ở đầu ngòi bút của người viết ở trong nước (và đã bắt đầu ở nhiều nơi tại hải ngoại), mỗi khi họ muốn diễn tả tâm trạng của mình đối với một việc gì trớ trêu hay ngang trái. Mãi rồi trong bất cứ hoàn cảnh nào như thế, dù lớn hay nhỏ, dù nhẹ hay nghiêm trọng, dù thoáng qua hay có tác động lâu dài, người ta dường như chỉ biết dùng hai chữ “bức xúc” để nói lên phản ứng và tâm trạng của mình. Thế thì có phải vì những chữ như chữ này, và rất nhiều chữ khác nữa, mà tiếng Việt đang dần dần nghèo đi hay không?

Có bao nhiêu từ ngữ khác trong kho tàng tiếng Việt của chúng ta có thể dùng để diễn tả tất cả những sắc thái tinh tế khác nhau của tâm trạng mình trước những sự việc hay tình huống làm chúng ta khó chịu? Chúng ta có thể đi từ việc nhỏ đến việc lớn, từ những tình huống có tác động đến cá nhân, đến những tình huống ảnh hưởng đến tập thể hay cộng đồng, để thấy rằng trong từng mức độ, tiếng Việt của chúng ta có thừa sự phong phú để giúp chúng ta diễn tả tâm trạng của mình một cách thích hợp và chính xác.

Trước hết, nếu một người không thể giãi bày tâm sự hay biện bạch cho lời nói hoặc hành động của mình vì người khác không cho mình cơ hội đó, chúng ta có thể dùng chữ “ấm ức” để nói lên tâm trạng đó. Khi tâm trạng này càng ngày càng bị dồn nén, những chữ như “hậm hực” hay “uất ức” giúp cho thấy mức độ khá trầm trọng của tâm trạng này. Ngược lại, ngay cả khi có thể nói ra tâm trạng và suy nghĩ của mình, người ta vẫn còn tâm trạng hết sức khó chịu về một việc nào đó. Trong trường hợp này, chúng ta thường dùng những chữ như “tức tối” (hoặc “bức bối”), “bực tức” (hoặc “bực bội”), “tức giận,” hay nói theo kiểu thân mật của người miền Nam là “bực mình”.

Khi những cảm xúc như vậy còn có thêm yếu tố tương tác với nguyên nhân hay cá nhân gây ra những tình trạng tiêu cực, người ta còn muốn diễn tả thêm tình cảm của mình qua những chữ “căm tức,” “căm giận,” “căm hận.” Mạnh hơn nữa, khi cảm xúc này lên tới một mức độ cao hơn, nhiều người còn dùng những chữ như “căm hận,” “căm phẫn” hay “phẫn uất” để nói lên tâm trạng của mình.

Đối với những hoàn cảnh hay sự việc có tác động quy mô đến quần chúng, khi cảm xúc của đám đông không chỉ dừng lại ở mức độ phản ứng tiêu cực, mà còn gợi đến ‎‎‎‎‎‎ý muốn ‎ thực hiện hành động để chống trả lại, qua chữ “phẫn nộ,” hay thậm chí là “thịnh nộ.”

Tất nhiên bài viết này chỉ có tính chất gợi ý, vì còn có nhiều chữ khác nữa trong vốn từ vựng phong phú của tiếng Việt mà chúng ta có thể sử dụng. Nếu mỗi người trong chúng ta đều có ý‎ thức rõ ràng trong khi nói hay viết tiếng Việt, tránh dùng những chữ không những nghe đã “kỳ cục” mà còn có tính chất “vơ đũa cả nắm” như chữ “bức xúc,” để thay vào đó là những chữ thích hợp, đầy màu sắc, thì tiếng Việt của chúng ta mới có thể giữ nét đẹp và phong phú cho bao nhiêu đời sau nữa.


Tâm Tình Phụ Huynh

Cha tôi, Đại Tá Nguyễn Văn Ưng, 103 tuổi, cắt bánh sinh nhật. (Hình: Hiệp Nguyễn)

Cha tôi – người lính già 103 tuổi

Nguyễn Văn Hiệp (Khóa 29/TVBQGVN)

Văn hóa Việt Nam thường con hay nhắc đến mẹ, nhưng riêng tôi kỷ niệm về cha càng ngày càng đậm nét, vì chúng tôi vửa mừng vừa hồi hộp mỗi năm khi đến ngày sinh nhật cha tôi. Gia đình tôi có mười anh chị em, tôi là người con thứ sáu. Chúng tôi trải qua thời gian khó khăn của đất nước trước năm 1975. Anh em tôi bốn người con trai đều theo gót binh nghiệp của cha tôi, cựu Đại Tá Nguyễn Văn Ưng, chỉ huy trưởng Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu (TSQ/VT).

Sở dĩ tôi nhắc đến cha tôi, vì năm nay cha tôi vừa mừng sinh nhật 103 tuổi. Thật là một hồng ân ban cho ông. Chúng tôi chỉ biết cảm tạ ân sủng này mỗi ngày khi cha tôi còn sức khỏe. Tôi nhớ sinh nhật năm nay, nhân tham dự tân niên của Hội Cựu Thiếu Sinh Quân Nam California tại nhà hàng Paracel ngày 9 Tháng Hai, ban tổ chức có nhã ý dành cho cha tôi vài phút để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 103.

Anh chị em chúng tôi từ khắp nơi, bằng mọi cách, đều về tham dự. Chúng tôi rất cảm kích trước những lời kể đầy sự quý mến của cựu Thiếu Sinh Quân Phan Ngọc Lượng về cha tôi tại buổi lễ: “Tôi Phan Ngọc Lượng, một Cựu Thiếu Sinh Quân mang số quân 3095 vào Quân trường TSQ /QLVNCH vào Năm 1964-1969 tại Vũng Tàu. Lúc này ông Ưng còn là trung tá. Theo truyền thống của quân trường người Cựu TSQ ra trường trước là anh và ra sau là em, nên tôi xin phép được gọi Đ/ Tá Ưng là Anh nhưng tuổi đời của anh đối với tôi là bậc cha chú.”

Cha tôi vui vẻ cùng các cựu Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu. (Hình: Hiệp Nguyễn)

Tôi nhớ anh Lượng nói: “Anh Ưng là một chỉ huy trưởng mẫu mực và kỷ luật. Anh Ưng cũng đã thay đổi phù hiệu vai, và hiệu kỳ và Quân Phục Đại Lễ của Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu cho có ý nghĩa hơn, với thanh kiếm bạc và ba ngôi sao trắng mang chữ Nhân, Trí, Dũng. Bộ quân phục đại lễ hùng dũng hơn, thường được dùng trong những dịp lễ như Khai Trường, Diễn Hành, Tiếp Tân. Dây biểu chương mang màu xanh Quân Công Bội Tinh.”

Ông Lượng nói thêm rằng: “Dù đó là những cảm nghĩ riêng tư của cá nhân ông mà thôi. Với sự trân trọng và kính mến bực đàn anh, người đã hết lòng chăm lo cho các đàn em và xây dựng nền tảng căn bản cho các cựu thiếu sinh quân. Chúng tôi quý trọng sự tận tụy hết sức của anh Ưng.”

Chúng tôi rất cảm kích lòng ưu ái của ban tổ chức và cám ơn các bác sĩ của cơ quan 24/7 Care at Home đã săn sóc và hiện diện trong ngày sinh nhật cha tôi cùng anh chị em chúng tôi. Chính dịp này khơi lại trong chúng tôi lòng hiếu thảo của con cái trong văn hóa Việt Nam.

Từ nay, mỗi một ngày qua đi là một lễ sinh nhật của cha chúng tôi, để bù lại những ngày cả bốn cha con chúng tôi ở tù cộng sản sau năm 1975. Dù gần nhau nhưng ngày đó không có thời giờ để sống những giây phút mà chúng tôi cảm nhận bây giờ.

Tôi xin chia sẻ tâm tình này để chính các con tôi nhận thức được hồng ân khi còn bên cạnh người cha thân yêu của mình.

[jwplayer 8mpzncFa]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT