Tuesday, May 14, 2024

Tiếng Việt của con tôi

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Bích Ngọc

 

Con tôi đang yêu, nên dĩ nhiên anh chàng tâm hồn phơi phới.

Từ Frankfurt, anh chàng gọi mẹ trò chuyện.

“Khỏe không con?” – “Dạ khỏe”

“Việc học hành và đi làm thêm cho công ty PWC vẫn tốt chứ con?” – “Dạ tốt”

Con trai trả lời ngắn gọn như thường lệ, tiết kiệm lời.

Tôi hỏi tiếp: “À thế về tình yêu thì sao con? Mẹ vui khi nghe con gặp lai bạn gái từ thời học trung học. Mẹ thương cô ta vì tính cách hiền hoà, lại chơi giỏi Piano và Violin.”

Chưa kịp dứt câu, tôi nghe anh chàng đã cười ha hả bên đầu dây, áng chừng khuôn mặt là cả vườn hoa đua nở. Giọng con trai rộn ràng hẳn lên. Biết là rà trúng đài, tôi bồi tiếp liền: “Mẹ thấy hai đứa dễ thương lắm.”

“Chỉ có một phụ nữ quan trọng cho con là mẹ thôi,” anh chàng nói chen vào.

Câu nịnh đầm này thì tôi nghe quen tai lắm rồi.

“Mẹ ơi thế mẹ muốn con đọc thơ tình của hai đứa trao đổi không?”

Bên đầu dây này tôi gật đầu lia lịa, tưởng gì chứ nói nhiều và tò mò chuyện của con là tôi thích nghe lắm. Mà dễ gì moi được thông tin kín như bưng của con, anh chàng đang vui muốn tâm sự mà.

“Ừ con, kể mẹ nghe để mẹ vui theo với.” – “Con dịch sang tiếng Việt cho mẹ nhé.”

“Ai cha, con trai mẹ giỏi vậy?” Tuy hơi nghi ngờ khả năng tiếng Việt của con nhưng phải khuyến khích hắn chứ, tôi thầm nghĩ.

Anh chàng tằng hắng lấy giọng ngọt như mía lùi nói lớn: “Anh Kevin thương, anh khỏe hom?”

Bên này tôi khen lấy khen để: “Ai cha dịch hay quá con!”

“Mẹ im lặng nghe con nói cho xong đi.” – “Okay con, mẹ hứa sẽ im lặng.”

Con trai lên giọng bắt đầu dịch thơ tình của bạn gái: “Anh Kevin thương. Anh khỏe hom? Con rất vui gặp lại anh. Con muốn có gia đình với anh. Con thương anh lắm!”

Trời, anh chàng dùng đại từ nhân xưng loạn xí ngầu, tôi cười muốn rớt xuống ghế.

Thằng con tưởng mẹ vui vì dịch thơ tình từ tiếng Đức sang tiếng Việt giỏi, nên anh chàng cứ tiếp tục nói thôi là nói.

Suốt cả tuần nay đi làm, nhớ đến cách con trai dùng ngôi thứ tiếng Việt mà tôi cứ cười khúc khích.

*****

Anna nuôi con puppy đặt tên là Boba. Vì nuôi từ lúc Boba  mới sinh ra có ba tháng nên tôi dạy Boba làm đủ trò xem rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Anna đi học về, Boba chạy ra cửa đón chào quấn quýt dưới chân.

Anna nựng nịu Boba: “Boba ở nhà ngoan hông? Con đi học con nhớ Boba quá! Con cho Boba ăn nhe.”

Con chó nhỏ cặp mắt to tròn, đen láy, cái đuôi cứ nguẩy mừng rỡ khi cô chủ nhỏ cho vài miếng đồ ăn, chẳng màng cô chủ xưng “con” ngọt sớt với mình.

******

Susi về làm về kể chuyện: Hôm nay con gặp trong sở làm một đàn ông châu Á. Ông hỏi con có phải người Việt Nam không. Con gật đầu

“Người này lại hỏi tiếp con có biết nói tiếng Việt không?” – “Vậy con trả lời ra sao?”

“Dạ con trả lời tiếng Việt là ‘Đúng rồi, tao là người Việt.’ Rồi con hỏi ‘Mày là Việt Nam hả?’”

“Con học đâu ra mà xưng mày tao thế?” – “Ơ con nghe mẹ và bạn mẹ nói chuyện với nhau là mày – tao -con quỷ. Con nghĩ là bằng tuổi nhau thì gọi nhau mày- tao. “

Rất may Susi chưa gọi anh chàng trong sở là “con quỷ.”

Đến đây thì các bạn hiểu đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ tiếng Việt rắc rối như thế nào cho những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài rồi.

Tôi chắc các bạn cũng mỏi miệng, hết hơi để giải thích cho các con dùng ngôi nhân xưng cho đúng. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trong tiếng Anh là “I am”. Tiếng Đức là “Ich bin”. Tiếng Pháp là “Je suis”

Trong tiếng Việt đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất cơ bản “Tôi là”. Rồi tùy theo người đối diện, mà ngôi thứ nhất tự xưng cho thích hợp với ngữ cảnh: Anh là, Em là, Tao là, Mình là, Bác là, Cô là, Chú là, Ông là, Bà là…..

Mới giải thích có bấy nhiêu, các con tôi co giò chạy mất dép. (Bích Ngọc)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT