Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Khi nói về rượu, người ta thường nói nhiều tới người uống. Ít ai dừng lại để hỏi một câu rất đơn giản mà cũng rất khó: còn mấy đứa nhỏ thì sao?
Trẻ con không uống rượu. Nhưng rượu vẫn đi qua tuổi thơ của các em, mỗi ngày, âm thầm và lặng lẽ.
Những đứa trẻ lớn lên trong mùi rượu
Con anh Hai năm nay mười hai tuổi. Cháu không sợ ba. Ba chưa bao giờ đánh con. Nhưng mỗi tối, khi nghe tiếng mở chai, cháu tự động nhỏ tiếng lại. Lúc đó đừng hỏi bài. Lúc đó đừng nói chuyện lâu. Lúc đó tốt nhất là về phòng.
Không ai dạy cháu như vậy. Cháu tự học. Trẻ con rất giỏi học những điều không ai nói ra. Có đứa học cách né. Có đứa học cách im. Có đứa học cách làm người lớn sớm hơn tuổi. Không phải vì các em khôn hơn, mà vì các em phải thích nghi để sống yên.
Rượu không ồn ào nhưng làm tuổi thơ ngắn lại
Con chị Ba thường ngồi học ở bàn ăn. Cháu làm bài rất chậm. Không phải vì không hiểu bài, mà vì vừa làm vừa nghe động tĩnh trong nhà. Chỉ cần ba ho một tiếng, cháu ngẩng lên liền. Trong đầu luôn lơ lửng một câu hỏi: ba có uống nhiều chưa.
Trẻ con sống lâu ngày trong nhà có rượu thường dễ lo, khó thư giãn, ngủ không sâu, hay căng thẳng.
Nhiều em lớn lên mang theo cảm giác mình phải giữ cho mọi thứ yên.
Và khi trưởng thành, không ít người trong số đó lại chọn rượu để tự làm mình yên theo cách mà các em đã quen từ thuở nhỏ.
Những câu nói nhỏ nhưng ở lại rất lâu
Anh Tư sau tai nạn hay cáu. Không đánh con, chỉ gắt. “Im coi.” “Nói hoài.” “Đi chỗ khác chơi.”
Nói xong anh quên. Nhưng con anh thì nhớ. Cháu không nhớ bằng chữ, mà bằng cảm giác.
Cảm giác mình là gánh nặng.
Cảm giác mình làm phiền.
Cảm giác tốt nhất là biến mất.
Những cảm giác đó không tự mất đi khi con người lớn lên.
Trẻ con không cần cha mẹ hoàn hảo, các em cần người lớn tỉnh táo.
Không có gia đình nào không sai. Không có tuổi thơ nào hoàn hảo. Nhưng có một điều rất quan trọng. Khi người lớn nhận ra và dừng lại, trẻ con hồi phục rất nhanh.
Con người không lớn lên nhờ một quá khứ không lỗi, mà nhờ có người sửa lỗi kịp thời.
Người uống có thể làm gì cho con
Không cần bài diễn văn. Không cần lời hứa lớn.
Chỉ cần uống ít lại. Có mặt (thật sự) khi ở nhà.
Nhìn thẳng vào mắt con. Và nói một câu rất thật rằng ba hoặc mẹ đang cố gắng.
Trẻ con không cần cha mẹ mạnh.
Các em cần cha mẹ thật.
Người không uống có thể làm gì
Đừng nói xấu người uống trước mặt con. Đừng bắt con đứng về phe nào. Con không cần chọn. Con cần được làm con.
Nếu cần nói, hãy nói rằng ba hoặc mẹ con đang có bệnh, người lớn đang lo.
Khi cần tìm giúp đỡ cho trẻ
Nếu thấy con hay lo âu, ngủ kém, khép kín, dễ giận vô cớ, học sa sút, xin đừng đổ lỗi cho con, cũng đừng nói tại nó yếu. Đó có thể là tiếng kêu âm thầm. Một buổi nói chuyện với nhân viên tư vấn ở trường, một lần gặp chuyên viên tâm lý, không phải là thất bại của gia đình. Đó là trách nhiệm của người lớn.
***
Rượu không chỉ đi qua gan. Nó đi qua bữa cơm, qua giấc ngủ, qua tuổi thơ.
Nhưng cũng giống như rượu không lấy tất cả trong một đêm, sự hàn gắn cũng không cần làm trong một ngày.
Chỉ cần người lớn chịu tỉnh lại sớm hơn một chút,
chịu thương con thêm một chút,
chịu nhìn lại mình thêm một chút.
Tuổi thơ có thể bị xước, nhưng không nhất thiết phải rách.
Mến chúc những người làm cha, làm mẹ, làm ông bà, đủ tỉnh táo để nhận ra, và đủ thương yêu để rượu không “có cửa” đi sâu vào đời con trẻ.



















































































