Tưởng Nhớ

Cây ổi trồng ở miền Bắc Cực

Trịnh Gia Mỹ

Tôi không nhớ chính xác là đã gặp chị Bùi Bích Hà từ bao lâu? Chắc là đã lâu lắm. Từ lúc tôi mới sang vài năm, và chị cũng vậy.

Nhà văn Bùi Bích Hà. (Hình: ucispace.lib.uci.edu)

Trong không khí ồn ào của những giờ nghỉ giải lao; tôi nhớ, chị và tôi thường đứng dựa tường bàn về chuyện trời trăng mây gió, chuyện nhớ nhung nơi chốn vừa bỏ đi, chuyện thơ văn… những câu chuyện lan man bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng, có một lần, duy nhất một lần, chị chép miệng “…chúng mình như những cây ổi bị mang đi trồng ở miền Bắc Cực, Mỹ ạ…”

Chị Bích Hà luôn có những suy nghĩ tích cực, dù trong đời chị có nhiều nỗi buồn. Chị có tài biến những nỗi buồn thành niềm vui, hay ít ra, với người khác. Chị hiếm khi than thở. Có lần tôi hỏi chị “Chị Hà mang niềm vui cho mọi người rồi nỗi buồn chị cất đi đâu, hả chị Hà?” chị cười, thấp thoáng ánh mắt nhấp nháy sau làn kính “chị thả nó bay đi rồi.”

Tôi không biết chị có thả cho nó bay đi thật không? Nhưng có lúc chị cũng kể tôi nghe một vài chuyện. Giọng chị bình thản, tự nhiên, nghe giống như chị kể chuyện của ai đó, không phải là của chị. Giờ giải lao không lâu, những câu chuyện kể có lúc đứt đoạn, rồi giờ giải lao kế tiếp lại dòn dả những tiếng cười.

Rồi chị phụ trách mục phụ nữ cho báo Người Việt mỗi tuần một lần, thỉnh thoảng tôi nghe chị nói ngày mai nộp bài mà bài vở chị chưa xong. Tôi ngồi ở bàn làm việc, vừa làm vừa loay hoay viết một bài thơ rồi đưa chị trên đường ra bãi đậu xe. Hình như từ đó, tuần nào tôi cũng đưa chị một bài thơ.

Cuộc sống như cơn sóng đẩy đưa về phía trước, tôi nghỉ làm. Ngày cuối tôi rời nhiệm sở, chị Hà nhắc, cũng với nụ cười hiền: “Nhớ làm thơ.” Tôi mang hình ảnh chị theo cuộc hành trình mới. Thỉnh thoảng tôi gọi thăm chị, vẫn tiếng cười giòn đi trước tiếng nói. Vẫn cái giọng trong trẻo ân cần. Dẫu không nhìn thấy chị, tôi vẫn hình dung ra được ở bên kia đầu dây, khuôn mặt chị rạng rỡ, vui tươi…

Chị Bích Hà là vậy. Luôn truyền được lửa cho người khác. Bởi vậy nhiều người thích tâm tình với chị. Chị luôn khiến người khác vui hơn, an tâm hơn bằng những lời nói của chị. Không cần biết lúc đó bận rộn ra sao, chị luôn mang tiếng cười vào câu chuyện. Tính tình chị năng động, tư tưởng chị bay xa, cái nhìn chị rộng lớn.

Dường như khi bắt gặp điều gì chị cũng muốn làm. Dường như khi đang làm việc này mà chị đã nghĩ đến việc khác. Dường như chị không bao giờ từ chối những việc mà người khác đến nhờ. Tôi thấy chị làm báo phụ nữ, tôi thấy chị làm truyền thông, tôi thấy chị làm MC, tôi thấy chị làm đủ thứ… Hôm gặp chị Trần Mộng Tú ở Seattle, chị Tú nhắn là về nói với chị Hà là chị lớn tuổi rồi, nói chị Hà nghỉ ngơi đi chứ, cứ làm hoài đến bao giờ? Nghe tôi nói lại lời chị Tú, chị Hà chỉ cười.

Nhưng tuổi tác không ảnh hưởng gì đến chị Bùi Bích Hà. Chị làm việc không mệt mỏi. Dạo trước tôi có nghe chị đau chân, nhưng sau này thì hết rồi. Chị nói tự nhiên nó hết. Có ông bác sĩ cho chị uống cái loại thuốc gì đó chữa cho những căn bệnh không tìm ra nguyên do. Nghe chị nói vậy. Mặc dù đau chân là một lời nhắc nhở cho sức khỏe của chị nhưng chị không quan tâm. Vẫn công việc là chính. Chị vẫn dự trù làm việc này, việc nọ; đi chỗ này, chỗ kia. Tôi có nghe chị nói là chị không có đủ thời gian để làm hết mọi việc.

Chị Hà làm nhiều việc, bận rộn nhiều thứ, nhưng lúc nào gặp, chị cũng cười. Có lúc tôi tự hỏi, có khi nào chị Hà buồn không? Chắc là có chứ! Ai lại không có nỗi buồn? Nhưng không như nhiều người khác, chị cất nỗi buồn trong lòng cho mình mà chỉ mang niềm vui sẻ chia cho người khác.

Tôi luôn thấy chị bận rộn, tôi luôn thấy chị năng động nên tôi nghĩ chị còn trẻ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tuổi tác của chị Hà cho đến buổi chiều hôm ấy, khi nghe tin chị ngã xuống, tại nhà. Tôi vội vàng đi tìm ngày sinh của chị, và đã không tin vào những gì mình vừa biết. Tôi bần thần, nghi ngờ vào tin nhắn, nghi ngờ vào sự thật. Không thể như vậy được. Tôi mới nói chuyện điện thoại với chị đây mà. Tôi có nghe chị nói còn nhiều chuyện chị chưa làm lắm, và chị cũng hối tiếc là có nhiều chuyện mà chị đã không còn dịp để làm.

Sinh lão bệnh tử luôn là một vòng tròn quay quanh kiếp người. Chị Bích Hà đã đi trọn vẹn vòng quay đó. Được làm thân người là một phước báu lớn. Được sống trọn vẹn đời sống mình lại là một phước báu lớn hơn. Biết vậy, nhưng vẫn nghe lòng bồi hồi khi phải nói lời chia tay với những cuộc nhân duyên mình đã gặp. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tuổi tác của chị Hà cho đến buổi chiều hôm ấy, khi tôi giật mình nhìn ra con số 83.

Tám mươi ba năm hiện diện trên đời. Cống hiến nhiều điều. Làm được nhiều việc. Cho đến giờ phút cuối, khi đưa tay lên mở cánh cửa tủ lạnh, tôi chắc hẳn là chị Bùi Bích Hà vẫn còn đầy ắp những điều chị sẽ làm khi mà lát nữa đây chị sẽ gặp những ai đó để bàn tính công việc.

Tôi vẫn nghĩ chị Bích Hà không đi đâu xa. Chị chỉ về một nơi thật gần, mà ở đó, chị sẽ mang giọng cười và tiếng nói trong trẻo của chị để chia sẻ tiếp đến những người chung quanh. Chị vẫn làm việc không ngừng nghỉ.

Cây ổi bị mang đi trồng ở miền Bắc Cực giờ đã được trồng lại ở một nơi khác, màu mỡ hơn và tươi tốt hơn.

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Sài Gòn Nhỏ

Sài Gòn ơi, vĩnh biệt!

Bút ký của Nam Lộc Hôm nay là ngày 28 Tháng Tư, 2024. Giờ này…

3 mins ago
  • Hoa Kỳ

CNN: Trump vẫn còn dẫn trước Biden trong các cuộc thăm dò bầu cử 2024

Ứng cử viên Donald Trump vẫn còn chiếm ưu thế so với Tổng Thống Joe…

12 mins ago
  • Thế Giới

Tình báo Mỹ: Putin có thể không dính dáng gì tới cái chết của Navalny

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng có thể Tổng Thống Nga…

23 mins ago
  • Hoa Kỳ

DB Stephanie Nguyễn đệ trình dự luật không cho tội phạm mưu sát viện cớ bệnh tâm thần

AB 2576, dự luật được đề ra với mục đích bảo đảm an ninh công…

37 mins ago
  • Tưởng Nhớ

Tưởng nhớ chú Năm Trần Hữu Ích

Ban Quản Trị Trần Tộc Đại Tôn Tự Đường xin được phân ưu đến gia…

2 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Một nửa số người Mỹ đang phải vật lộn để ‘có một mái nhà’

Nhiều người Mỹ đang phải vật lộn để có một mái nhà che thân trong…

3 hours ago

This website uses cookies.