Tưởng Nhớ

Hai người cha

Quân Nguyễn

Trong đời tôi, tôi luôn tự hào mình là người may mắn và hạnh phúc khi được có đến hai người cha để thương yêu và kính trọng. Người thứ nhất là người đã sinh thành ra tôi, Đại Tá Nguyễn Đức Xuyên, trung đoàn trưởng Trung Đoàn 11, Sư Đoàn 7 Bộ Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Người cha nuôi và mẹ tôi chụp năm 1969. (Hình: Quân Nguyễn)

Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, ông ở tù cải tạo tại miền Bắc hết 16 năm. Năm 1991, ông được trở về, sau đó đi Mỹ vào năm 1996, sống tại Houston, Texas. Ông mất năm 2008, thọ 78 tuổi. Đây là người cha đã sinh ra tôi nhưng đã không nuôi dưỡng tôi. Sau khi cưới mẹ tôi, sinh ra tôi và một đứa em trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi, ông đã đổi về miền Tây đóng quân tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, bỏ lại ba mẹ con tôi ở Bà Rịa.

Tôi chỉ gặp cha tôi một lần duy nhất trong thời thơ ấu, lúc đó tôi khoảng 5 tuổi, được mẹ dắt xuống Mỹ Tho tìm cha. Ông đã đến gặp mẹ con tôi khoảng vài tiếng đồng hồ tại một căn nhà gần mé sông rồi từ giã trở về đơn vị. Tôi còn nhớ lúc đó ông mặc đồ nhà binh và đã tặng cho tôi một cây súng lục đồ chơi màu bạc bằng kim loại rất đẹp, mà ông đã mua khi đi tu nghiệp bên Mỹ.

Năm 1991, ông được ra tù trở về Sài Gòn và đi làm bồi bàn tại một nhà hàng của một người bạn ở đường Trần Quý Cáp, quận 3. Tôi có đến gặp ông hai lần tại nhà hàng này. Năm 1996, ông đi định cư tại Mỹ theo chương trình H.O.

Người thứ hai là người cha không có ơn sinh, nhưng nặng ơn dưỡng là Thiếu Tá Nguyễn Mạnh Đức, tham mưu phó Chiến Tranh Chính Trị, tiểu khu Pleiku.

Sau 30 Tháng Tư, 1975, cha nuôi tôi đi tù “cải tạo” tại miền Bắc hết bảy năm. Năm 1982, ông được ra tù trở về Bà Rịa sống cùng với gia đình tôi và làm nghề giữ xe ngoài chợ Bà Rịa. Đến năm 1996, ông và mẹ tôi đi định cư tại Mỹ theo chương trình H.O. (anh em tôi không đi theo do đã lập gia đình). Cha nuôi tôi mất năm 2020, thọ 95 tuổi.

Người cha ruột, Đại Tá Nguyễn Đức Xuyên, chụp năm 1960, lúc đó ông mang cấp bậc đại úy. (Hình: Quân Nguyễn)

Nghe mẹ tôi kể lại, trên chuyến bay đi Mỹ năm 1996, mẹ tôi đã nhìn thấy cha ruột tôi lên máy bay một mình. Cha ruột tôi không nhận ra mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đã nhận ra ông. Khi máy bay đáp xuống phi trường Los Angeles, cha nuôi và mẹ tôi bay về Virginia, còn cha ruột tôi bay qua Texas. Đó là lần cuối cùng cha mẹ ruột tôi gặp lại nhau, nhưng hai người không nói với nhau câu nào.

Tôi có hai người cha, cả hai người đều là người lính Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày của Cha 2021

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Nhà kho Michigan nổ, chủ nhân tính bỏ trốn, bị bắt ở phi trường

Chủ một cơ sở kinh doanh phát nổ tại Michigan hồi Tháng Ba bị buộc…

16 mins ago
  • Hoa Kỳ

Vừa cất cánh 33 phút thì rớt cầu trượt khẩn cấp, phi cơ Delta phải quay đầu

Một cái cầu trượt dùng trong trường hợp khẩn cấp rơi khỏi phi cơ của…

42 mins ago
  • Hoa Kỳ

Republic First Bank, ngân hàng đầu tiên FDIC đóng cửa 2024

Hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, Cơ Quan Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang FDIC…

47 mins ago
  • NHÀ ĐẤT

Giá nhà ở Mỹ có thể tăng 20% nếu Fed cắt giảm lãi suất quá sớm

Một chuyên gia về nhà ở là Bill Pulte dự đoán với Fox Business rằng,…

2 hours ago
  • Thương Mại Đó Đây

Sanh con bằng phương pháp thụ thai nhân tạo tại Life IVF Center, tỷ lệ thành công cao, chi phí phải chăng

Life IVF Center điều trị cho bệnh nhân với giá cả phải chăng, để ước…

4 hours ago
  • Phụ Nữ

3 lầm tưởng về mãn kinh liên quan đến việc tăng cân

Phụ nữ trong độ tuổi trung niên sẽ dần đối diện với thời kỳ mãn…

5 hours ago

This website uses cookies.