Tưởng Nhớ

Nhớ Nguyễn Văn Phước

Đặng Quang Tâm

Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tin Phước mất. Tôi quen với Phước từ năm 1969, lúc hai đứa vào học trường Cao Đẳng Điện Phú Thọ. Tôi học Ban Kỹ Sư Điện Tử, khóa 1, Phước học Ban Kỹ Sư Điện khóa 13. Mới đó mà đã 52 năm. Phước là đứa cao nhất trong lớp, chắc cũng 6 ft hoặc 6 ft 1 là ít. Lớp tôi đặc cho nó biệt danh Phước “voi.” Ngoài ra nó còn sở hữu một cặp kiếng cận dày đặc. Coi nó bệ vệ giống mấy ông “lớn.” Phước học trung học ở trường Mạc Đĩnh Chi, cùng một lớp với Nguyễn Chánh Tín. Tôi nhớ không lầm là Phước và anh Tín này có đi thi vô Y Khoa, Phước đậu cả Điện và Y, nhưng nó chọn Điện, còn anh Tín thì đi học Luật, rồi trở thành ca sĩ. Trước ngày tôi đi Mỹ, tôi có ghé thăm Phước lúc đó đang làm ở DAO, văn phòng ở gần Sở Thú. Hai đứa hẹn trưa hôm sau mua bánh mì vô Sở Thú coi… cọp. Tôi với nó ngồi dưới góc cây vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Mấy cô học trò cúp cua gặp tụi tôi, tưởng tụi tôi là dân bóng, cứ đi qua đi lại la to: “Coi chàng và nàng đây nè tụi bây.” Mới đó mà đã 48 năm. Phước là một người bạn rất tốt. Tánh tình cởi mở, nói chuyện chân thật, ít mất lòng ai. Nó cũng chẳng so đo, ganh tị với đứa nào. Không ngờ sau này nó lập gia đình với chị Kiều, người quen với gia đình dượng bảy Phùng, chồng dì Thêm của tôi. Vậy là tôi với nó người cùng “nàng.” Năm 2015, Phước báo cho tôi biết nó sắp sửa xuống tóc đi tu một tháng, được Thầy nó cho pháp danh Trí Đức. Tôi có tặng nó bốn câu thơ chép lại đây để làm kỷ niệm:

9 Tháng Sáu, 2015

Phước,

Tao gửi thầy Trí Đức bốn câu thơ này nhân ngày thầy quy y.

“Tu để giữ cho lòng được tịnh

Giữa dòng đời sôi động không yên

Tu làm sao giử cho được chữ hiền

Sẽ đạt cảnh Niết Bàn khi mãn số.”

Tao vẫn nhớ đến thằng bạn cao lêu kêu, mang kiến cận thị dày thật dày, đi học bằng chiếc Honđa đame (?), mới đó mà đã hơn 40 năm.

Chúc mày mạnh khỏe, nhớ uống thuốc mỗi ngày.

-Tâm-

Phước ơi, như vậy là kỳ họp mặt 50 năm ngày tụi mình ra trường sẽ vắng mày. Mà những bài thơ con cóc tao làm cũng thiếu đi một độc giả. Nhớ mới ngày nào mày gửi cho tao cuốn sách Tự Cứu Mình trong đó không biết bao nhiêu toa thuốc Nam mà mày sưu tầm trong những ngày tự chữa bệnh. Mới đó mà đã sáu năm, nhanh quá. Nhớ ngày nào mày bênh tao khi có đứa nói tao ăn cắp thơ của Trịnh Công Sơn. Ôi đời người như một giấc mơ. Có đó rồi mất đó.

Phước ơi, có nói thể nào thì tao cũng không còn gặp lại mày nữa. Những lời “thành kính phân ưu” tao nghĩ nó tầm thường quá. Tao lại là thằng mít ướt. Viết tới đây tao sắp sửa khóc rồi dây nè.

Tao gửi mày 4 câu thơ tao làm:

Mày cho tao gửi câu từ biệt

Hẹn sẽ gặp mày trong chuyến sau

Tao đi tìm lại tình thân thiết

Tìm một chỗ ngồi chung với nhau”

Vĩnh biệt mày, Phước ơi.

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Cộng Đồng

Nhét dương vật vô thức ăn, người nấu bếp nhà hàng Houston bị bắt

Từ việc một người đàn ông bị buộc tội đã làm ô nhiễm thức ăn…

5 hours ago
  • Hoa Kỳ

Google lập kế hoạch xây trung tâm dữ liệu $2 tỷ ở Indiana

Google có kế hoạch đầu tư $2 tỷ xây cất một trung tâm dữ liệu…

5 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Những cách thỏa hiệp để tiết kiệm tiền khi mua nhà

Từng được coi là “dấu ấn của giấc mơ Mỹ,” việc mua nhà và lãi…

6 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ dưới $10,000 đáng tin cậy

Những cải tiến quan trọng bắt đầu vào những năm 2010, với nhiều mẫu xe…

6 hours ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

8 hours ago
  • Hoa Kỳ

California có 4 thành phố trong Top 100 Nơi Sinh Sống Tốt Nhất Nước Mỹ

Livability.com phân tích dữ liệu công cộng và tư nhân của thành phố cỡ nhỏ…

8 hours ago

This website uses cookies.