Theo vai vế trong nhà thì tôi thứ sáu còn ba đứa kia một đứa thứ tám, một đứa thứ chín và một đứa thứ mười. Cả ba đứa em nay cũng đã trở thành ông bà nội ngoại. Dù đã hơn 60 năm nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn có cảm giác là mới ngày nào đây thôi khi anh em tôi vẫn còn sống chung dưới một mái nhà với sự bảo bọc chở che của ba và má.
Nơi chụp tấm hình này là đường luồng phía sau nhà, có một cái bếp là nơi má tôi sau một ngày vất vả ngoài chợ mua vài ba con cá nhúm rau về nấu nuôi anh em tôi khôn lớn. Tôi vẫn nhớ chiếc áo sơ mi tôi đang mặc trong hình là chiếc áo của chị ba. Vì là áo của con gái nên có đường chít ben hai bên ngực, chị ba thấy tôi thích nó nên tháo hai đường chỉ ra và cho tôi.
Nhìn lại hình thấy mới ngần tuổi đó mà đầu đã biết chải tóc tém, vậy mà mặc áo con gái vẫn chưa phân biệt được giữa áo sơ mi nam và nữ khác nhau. Vài năm sau này khi biết phân biệt, thì tôi không mặc chiếc áo này nữa và tấm hình được tôi giấu biệt vì mắc cỡ và “quê độ.” Nhưng khi về già lại thấy nó hay hay vì cả một trời hoài niệm háo hức kéo nhau tìm.
Má tôi đã bình an về một nơi rất xa và cũng đã rất lâu, khoảng 30 năm từ ngày tôi bỏ nước. Thời gian thì cứ trôi chất chồng lên mái đầu nay đã bạc nhưng mỗi lần nhớ đến má thì lại nhớ hai bàn tay gầy guộc da nhăn nhíu trơ xương nằm trên giường nắm lấy tay tôi lần cuối trước khi ra phi trường để bỏ xứ mà đi.
Trong cuộc đời tôi có ba lần ra đi và má tôi ba lần ra tiễn:
1/ Tháng Mười năm 1969 tôi cời bỏ chiếc áo thư sinh khoác vào người chiếc áo lính. Tôi lên đường nhập ngũ. Đó là lần thứ nhất má tiễn tôi đi.
2/ Năm 75 đất nước lọt vào tay kẻ ác, những kẻ thắng trận đẩy tôi vào trại tù. Đó lần thứ hai má tiễn tôi đi.
3/ Sau khi ra tù còn đang ngoi ngóp bươn chãi kiếm sống trong cảnh khốn cùng gần đuối sức thì người Mỹ đưa ra chiếc phao HO để tôi bám vào mà bơi qua bờ bên kia biển là tự do và cơ hội. Tháng Sáu, 1993 tôi lại một lần nữa lên đường. Đó là lần thứ ba má tiễn tôi đi.
Hai tháng sau kể từ ngày qua Mỹ thì được tin má tôi mất. Lúc đó tôi còn đang chân ướt chân ráo hội nhập xứ người. Những đứa con còn nhỏ, ban ngày đi làm ban đêm đi học nên tôi không về được. Khi rời Việt Nam, gia đình tôi gồm năm người tài sản mang theo chỉ có $80 nên cho dù muốn về cũng không đủ tiền để mua vé máy bay mà về. Ba lần tôi đi đều có má ra đưa tiễn. Má chỉ có một lần đi nhưng lại không có tôi bên cạnh. Giờ đây gần như tôi có tất cả và cuộc sống ổn định nhưng tôi không còn má.