Trần Vấn Lệ
Năm mới. Ðầu tuần. Sáng Thứ Hai
Gió Xuân nhè nhẹ. Mưa bay bay
Mưa Xuân tưới mát đường hoa cỏ
mà cũng mát lòng ai với ai…
Những nụ cười duyên hoa nở duyên
Những bàn tay ấm cũng không yên
Với nhau còn chút nào ve vuốt
Có chút nào không thương mến thêm?
Có những bài thơ bỗng rất thơ
Không ai hờn mát nữa bây giờ
Cũng như gió đã qua bờ giậu
thổi cánh buồm ra biển Tự Do!
Hãy nói gì đi Xuân rất Xuân
để câu thêm chữ, ý thêm vần
để như được đứng kề bên Ngoại
thấy tóc Bà như áng Bạch Vân….
Anh viết câu này, em ngó nhé:
“Muôn đời anh chỉ Một-Em-Xuân!”
Thơm ơi trời gió ngày Năm Mới
Thơm ngát là em em biết không?