* Luân Hoán
sớm mai không chim hót
chớm trưa không nắng hồng
bầu trời không mây đọng
tay mở lòng trống không
mười năm không trôi nổi
sáu năm không phiêu bồng
tóc mòn vầng trán cũ
đời xế vạt mắt trong
em xưa nhan sắc lạ
vẫn nằm hát trong lòng
bài ca không có tuổi
giai điệu tình thong dong
tôi xưa chừ vẫn vậy
thân thiết giấu trong lòng
vài nhánh buồn vừa đủ
cho đời tình trổ bông
xế chiều nằm chờ đợi
nửa đêm ngồi nhớ mong
thoáng nghe hạt bụi chạm
lòng ngấm hồn môi hồng
dòng thơ xưa chẳng mỏi
hồn nhiên sống như sông
đời thơ thanh thản cõng
đời tôi dạo vòng vòng
xem ra người cũng vậy
năm tháng nhẹ như không
lắng nghe nhành xuân thắm
bén thơm thơ trong lòng.