Wednesday, May 15, 2024

Bài ca xưa ‘Ngọc Vùi Cung Lạnh’ của soạn giả Bằng Châu

Ngành Mai/Người Việt

Năm 1961, soạn giả Bằng Châu cho ra đời bài vọng cổ 16 câu “Ngọc Vùi Cung Lạnh,” được hãng dĩa hát Nam Phương thu thanh với tiếng ca nữ tài tử Bạch Huệ. Đồng thời cuốn bài ca có hình bìa in màu rất đẹp, cũng được người bán bài ca ở các chợ làng quê mang đi rao bán.

Có điều là giới đờn ca tài tử đã không còn ưa thích bài vọng cổ 16 câu, bởi thời điểm này nhiều soạn giả đã chuyển sang viết bài vọng cổ sáu câu.

Lúc bấy giờ người trong giới thu thanh dĩa hát đồn đãi, rằng bài ca “Ngọc Vùi Cung Lạnh” ra đời từ đầu thập niên 1950, nhưng hãng dĩa đã không đón nhận. Mãi đến năm 1961, hãng dĩa Nam Phương (hãng dĩa nhỏ) mới chấp nhận thu thanh và bài ca mới được in ấn phổ biến. Chẳng biết có đúng như vậy không? Chứ theo tôi thì rất có thể lắm, bởi lối viết, cách trình bày bài ca theo lối đờn vô trước này chỉ có ở thời đầu thập niên 1950 trở về trước mà thôi.

Dưới đây là bài vọng cổ “Ngọc Vùi Cung Lạnh”:

1-Bao phen tiết thu sang thổi rụng lá ngô đồng, trời thu héo hắt văng vẳng tiếng nhạn lẻ bạn kêu sương, ngoảnh nhìn lên con trăng lạnh thì:

Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.

Rồi nghĩ xót thương người tha phương diệu viễn.

2-Chàng ôi! Nơi xa thẳm nghìn trùng, những hôm mưa chiều nắng sớm nhìn bóng sao rơi rụng đầu gành, ngóng về nơi cố quán chia đôi làn mây trắng chập chùng, đìu hiu dấu thỏ quanh co, quân vương Quan Tự Tự chàng ôi có hay cho:

Phận hồng nhan quá mỏng manh,
Nửa chừng xuân thoắt, gãy cành thiên hương.

3-Chỉ một phút hớ hênh bại lộ cả mưu đồ vì chưng Viên Thế Khải mật tấu cùng Từ Hi Thái Hậu rằng đôi ta âm mưu hãm hại bà, mà thiếp phải hiến thân vào cung lạnh, còn chàng thì bị đày nơi hoang vắng mịt mờ, khiến thiếp đêm ngày vò võ, mối sầu đông càng lắc lại càng đầy.

4-Than ôi! Nhất nhật bất kiến như tam thu hề, một ngày không hiệp mặt xem đăng đẳng tợ ba thu mà:

Mây tần khóa kín song the
Bụi hồng lảo đảo đi về chiêm bao…

Mặc dầu Quân tại Tương giang đầu, thiếp tại Tương giang vĩ, chàng đầu sông Tương, thiếp ở cuối nguồn, mối tình của thiếp vẫn có trời cao soi xét và tấm lòng son xin giữ trọn nghĩa đá vàng.

5-Sương sa vò võ phương trời,
Trúc se ngọn thỏ, tơ rời phiếm loan,
Mành tường phơn phớt gió đàn,
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.
Khi chợt tỉnh giấc cô miên, não nùng thì:
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn năm canh mộng,
Sầu tựa lan can nét lệ nhòa.

6-Từ vào thu đến nay sương thu lác đác lạnh lùng, trăng thu chênh chếch khói thu xây thành.

Lá thu rơi rụng đầu gành,
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.
Nhạn về én lại bay đi,
Ngày thì vượn hót tối thì ve ngâm.
Lá sen tàn tạ trong đầm,
Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa.
Thiếp cũng nghĩ não nề thay cái phận quần thoa…

7-Lục thủy bổn vô tình, nhơn phong xú diện, thanh sơn nguyên bất vi tuyết bạch đầu, nước kia không gió bỗng nhăn mày, núi không già bỗng không đầu bạc, có phải chăng đó là chuyện cơ cầu, xuôi ra điều đắng cay, lá lay cũng vì nơi tạo hóa.

8-Tấm thân của thiếp nay ví tợ sợi chỉ mành, mảng thương nhớ tương tư mà má thắm héo xàu, chàng ôi thiếp chỉ sợ rằng: Bất cập hoàng tuyền vô kiến giá đôi ta không xuống chốn suối vàng thì muôn thuở khó gặp nhau, nếu tấm thân tàn không rũ dưới cơn binh phụ phàng thì cũng có ngày phải tay ác độc của Thái Hậu Từ Hi.

9-Nhất phiến tình chu dĩ đáo ngạn, bình trầm hoa chiết dĩ đa thời! Ví dầu chàng có về được thì:

Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ.

Người xưa vắng dạng giữa chốn lảnh cung lạnh lùng như bãi tha ma đìu hiu vắng lạnh.

10-Than ôi! Vô duyên quả phận hồng nhan, đã đoan chìm nổi cũng mang chữ tình, nhưng mà:

Phận bèo bao quản nước sa,
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.

Cho nên mặc dầu sống trong cảnh bấp bênh, em cũng hy vọng đợi chờ đánh liều má phấn cho rồi ngày xanh.

11-Dầu cho tin nhạn có mịt mờ, lòng khắc khoải đợi chờ, khóm mây cuồn cuộn khói trời xa, thiếp vẫn ráng gượng sống qua ngày, mong cho đấng cao dài thương tình xui cho đôi ta được tái ngộ trùng phùng, ví dầu phận má hồng có bạc phước, vô duyên, đấng tạo công ghen ghét gây nhiều nỗi đắng cay, thì nợ tình không trả vẹn, em cũng vì quân vương mà mang tận xuống chốn tuyền đài…

12-Nuốt lệ Chiêu Quân bỏ cố hương.
Đành xa cung Hán, biệt Quân Vương,
Một khi bụi khuất, trời co lại,
Vó phóng đường mây, ngựa thả cương,

Từ nghìn xưa đến nay, kẻ hồng nhan chỉ rước có đoạn trường, phận liễu bồ như cánh bèo dạt, hoa trôi như áng mây chiều lơ lửng, khi tan tác giữa dòng, khi chập chờn ong qua bướm lại, rồi đất bằng bỗng rắc chông gai, ai đem nhân ảnh nhuộm mùi tà dương, gây ra bao tiếng khóc than nức nở giữa đêm trường.

13-Hôm nay gió đông lại vi vút thổi về, nhuộm tái tê cả bầu trời giá lạnh, một mình hiu quạnh chốn lãnh cung, sống giữa cảnh thê lương ảm đạm, căn bịnh xưa lại kéo đến phụ phàng, ôi quân vương ôi! Ngày tái hợp chắc là còn trong ảo mộng, mà kiếp phù sinh của thiếp có khác nào một kiếp phù dung.

14-Nhưng mà sâm thương dù có lưỡng lộ hai đường, kẻ ở dương gian người về âm cảnh tuy tử sanh hữu mạng, thiên số nan đào, duyên nợ ba sinh đành phủi sạch, em cũng nguyện sống gởi, thác về, hồn thiêng thề theo dõi để phù hộ chàng trên bước đường khốn khổ gian truân.

15-Than ôi!
Sông Tương một dải nông sờ.
Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia.

Đôi Chức Nữ Ngưu Lang dầu xa cách, nhưng còn uống được nước sông Tương, chí như thiếp đây đối với quân vương, người ngoài chân mây ngàn dặm, kẻ thâm cung lạnh lẽo âm thầm, có gặp nhau chỉ hẹn xuống chốn suối vàng.

16-Để rồi kiếp sau đôi ta lại hóa thành chim liền cánh, cây nọ liền cành, chàng ôi vậy thì, trước khi vĩnh biệt muôn đời mang theo khối hận chung tình chôn chặt với thiên thu, em xin gởi lại chàng mấy dòng châu lụy:

Tóc mây một món, chiếc dao vàng,
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương,
Trăm năm tình cũ lìa không hận,
Thà tiếp mày hoa, thiếp phụ chàng.
(Ngành Mai)


Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.


MỚI CẬP NHẬT