Đọc ‘Mùa Trâu Ăn Sương’ của Sương Nguyệt Minh

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – “Mùa Trâu Ăn Sương” của tác giả Sương Nguyệt Minh, dài khoảng 20,000 chữ (thường được xem là truyện vừa/novella), được ghi là “tiểu thuyết,” gồm tám chương và một phần kết ngắn. Đây là một trong những truyện với nội dung khá lý thú mà tôi được đọc trong thời gian gần đây.

Đàn trâu trên đồng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Nhân vật chính, một giáo viên xưng “tôi,” đã có gia đình, nhưng vẫn còn theo đuổi con đường học vấn. Để có thể vừa nuôi vợ con ở làng quê lại vừa học cho có một chút công danh gì với thiên hạ, nhân vật phải “nhắm mắt đưa chân” làm một cái nghề hiếm thấy: mổ trâu.

“Thợ mổ trâu còn gọi là đồ tể. Đồ tể chẳng dính dáng chi với cái luận văn cao học tôi sắp bảo vệ. Mổ trâu là nghề cực nhọc, sát sinh man rợ. Làm thạc sĩ văn chương là cái cần câu cơm ốm đói mà lãng mạn.”

Đây là cảnh mổ trâu mà lần đầu tiên, nhân vật chứng kiến: “Bốn con trâu đã ăn sương, vừa hạ thủ một con. Đầu trâu cắt rời ra, mõm chổng lên trời, hai mắt mở thao láo đầy uất ức. Đám đồ tể đang phanh da róc thịt” (…)

“Mặt anh nào cũng lạnh, lì và u ám. Một anh cầm dao bầu mũi nhọn hoắt. Một anh dắt con trâu sừng cánh ná ra. Một anh bưng chậu hứng tiết. Một anh cầm cái búa quả nhót đưa cho chị.”

Chị chủ lò mổ là người rất thành thạo trong nghệ thuật giết trâu: “Tay trái kéo mũi con trâu ngang tầm thắt lưng. Tay phải cầm cái búa hình quả nhót. Con trâu dái mặt nổi gân, khô như mặt ngựa. Mắt đỏ. Chân cứng đanh. Rất ngoan ngoãn, thậm chí nó ngu dần trước chị,”

Và rồi, “Độp. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng đập lạnh, khô khốc thì con trâu dái đã ngã quỵ, miệng kêu ồ… ồ rồi lịm hẳn, mắt trợn ngược, trắng dã.”

Sau đó, “Một anh kéo sừng cho cổ trâu căng ngẳng ra. Một anh đồ tể đưa lưỡi dao bầu ngang cổ trâu. Máu đỏ xối ộc ộc… Mặt mũi tối tăm, tôi toát hết mồ hôi hột.”

Sao gọi là “trâu ăn sương?” Là thế này, một đêm trước giết trâu bao giờ người ta cũng đóng cọc buộc ra nó ngoài bãi cỏ để nó có dịp “hít thở sinh khí đất trời,” hoặc “khoan khoái ngẩng đầu há miệng đưa dài lưỡi đón những giọt sương bay,” hoặc “cúi đầu nhấm nháp các giọt sương đậu long lanh trên lá cỏ.” Nhờ thế, thịt trâu trở nên quý hiếm, ăn thì hết sức ngon mà bán lại rất được giá.

Tuy là chủ lò mổ trâu, nhưng chị ta mang một cái tên rất văn chương: Mộng Hoa. Đó là một thiếu phụ “khoảng bốn mươi tuổi, rất gợi cảm và môi mỏng,” lai lịch tóm gọn như sau: 15 tuổi, chị trôi dạt vào cái lò mổ này, lúc đầu cũng chỉ là con ở làm nhân công sai vặt, quét dọn, tuồn lòng, gánh nước, rửa phản. Càng lớn lên, chị càng trổ mã, trông phổng phao, tươi tắn.

Thế là ông chủ phải lòng, lấy làm vợ, dù cô ta trẻ hơn ông đến hơn 20 tuổi. Nhưng rồi không may, ông chồng già mặt choắt bị liệt chân, trở thành “người tàn tật sống trong bóng tối,” không dám gặp ai, hằng ngày chẳng biết làm gì hơn là vụng trộm theo dõi một cách bất lực những thằng đàn ông lạ đến lò. Cô vợ trẻ nghiễm nhiên trở thành bà chủ.

Chồng thì già, bất lực, gặp nhân vật là một người đàn ông trẻ trí thức chịu làm công cho mình, chị ta như bắt được của hiếm, nên ngoài công việc chính, chị có người để sai bảo lặt vặt một cách đầy dụng ý.

Chẳng hạn, khi thì “Thầy giáo lấy giúp tôi đôi giày đỏ,” khi thì “Thầy giáo lấy giúp cái nịt vú trong tủ mang vào nhà tắm cho em với,” khi thì “Thầy giáo ngâm chân nước gừng nóng cùng không?”

Mặt khác, chị ta có một nhân sinh quan thuộc loại thời thượng: “Bà chủ lò mổ trâu Mộng Hoa giàu có thật, nhưng không bằng cái móng tay nữ thi sĩ Mộng Hoa. Bà chủ lò mổ trâu chỉ mấy anh đồ tể, cùng lắm là ông phòng thuế biết; nữ thi sĩ thì cả nước biết, thơ truyền đời…”

Nghĩa là, văn chương thì cao quý hơn nghề mổ trâu! Do đó, nhân vật còn được giao phó việc biên tập tập thơ đầu tay của Mộng Hoa, mang cái tựa đề rất gần gũi với nghề nghiệp mổ trâu của thi sĩ: “Mùa Trâu Ăn Sương.”

Bù lại, nhân vật được ban cho một ân huệ: làm bạn tình đi nhảy đầm. Thế là, trên chiếc xe hơi Camry hiện đại có tài xế lái, anh giáo viên quèn được hân hạnh ngồi sát bên bà chủ lò mổ giàu có thuộc loại “trưởng giả học làm sang” thời kinh tế thị trường:  “Thân hình phốp pháp, ngực vú vồng to ninh ních dưới làn áo thun màu mỡ gà. Váy đỏ ngắn nửa đùi. Giày cao gót màu trắng, cổ tay đeo đồng hồ vàng Omega lấp lánh. Bàn tay dày, ngón to và ngắn như quả chuối mắn. Đúng là trời chẳng cho không ai cái gì. Bàn tay chị thô ráp, dường như nó được sinh ra chỉ để cầm búa đập huyệt gáy trâu và lách dao bầu lột da xẻ thịt. Và lấp lánh chiếc nhẫn mặt đá hồng ngọc ở ngón áp út. Một vẻ xấu – đẹp lẫn lộn, cái cao sang đi cùng cái kệch cỡm.”

Nhân vật lại còn được dự phần trong sinh hoạt văn chương: tham dự buổi ra mắt tập thơ “Mùa Trâu Ăn Sương” của chị chủ tại Câu Lạc Bộ Thơ Hoa Sữa. Điều hành buổi ra mắt này là “nhà thơ tóc dài muối tiêu, búi tóc củ hành,” người có công đưa chị vào cõi thơ.

Hình ảnh của nhà thơ lớn thời hiện đại này rất điển hình: “Chân đi guốc mộc. Hai túi áo thổ cẩm lèn chật các tập thơ nặng trĩu vạt. Thi nhân đi dọc theo khoảng trống giữa hội trường, đảo mắt như rang lạc liếc gái, chẳng nể gì các cụ ông cụ bà. Cứ người đẹp nào cổ hở, ngực to mông nẩy là ông dán mắt vào. Cứ như đi tìm cảm hứng nghề nghiệp.”

Đứng lên phát biểu thì còn điển hình hơn nữa: “Gân cổ. Nghiêng tai. Lim dim mắt. Tay chém gió. Như lên đồng.” Càng nói, nhà thơ ta càng tỏ ra hưng phấn với “giọng rất hách và quyền uy phát lộ.” Nhà thơ trông chẳng khác gì là “vua không ngai”“nàng thơ là hoàng hậu,” khiến khối kẻ phát thèm và ghen tị. Trong lúc đó, nữ thi sĩ Mộng Hoa, bà chủ lò mổ, “cắm cúi nhiệt tình ký tặng tập thơ đầu tay” cho người tham dự.

May mắn thay cho ông thầy giáo nghèo, vừa được tiền vừa được tình vừa được văn chương!

Mọi sự đang suôn sẻ như thế bỗng nhiên bị trở ngại.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh. (Hình: Người Lao Động)

Số là, khi mùa trâu ăn sương vào thời cao điểm trong dịp Tết, công việc lò mổ trở nên tất bật, nhân vật bất ngờ bị tai nạn. Một con trâu chuẩn bị lên bàn mổ, khi được dắt ra khỏi chuồng, bỗng nổi cơn điên, không ai dám đến gần để giết. Thấy vậy, do có chút rượu trong người, không biết sợ, nhân vật cầm búa xông tới bổ lên đầu con trâu, nhưng nhát búa định mệnh bị trượt khiến con trâu điên phản ứng tự vệ, húc sừng vào hạ bộ nhân vật, rồi bỏ chạy.

Bị thương nặng, nhân vật đành phải ngậm ngùi bỏ việc, về quê với vợ con, sau chỉ mới một năm làm thợ mổ. Câu chuyện chuyển hướng. Giọng văn cũng chuyển hướng theo: “Tôi đi dọc bên đường làng. Bước chân lâng châng. Một nỗi niềm khó tả. Nhiều nhà đã gói bánh chưng. Khói xanh mơ màng bay trên mái bếp. (…) Hai đứa con gái mong bố về, chạy ào đến mừng rỡ. (…) Vợ tôi đang ngồi trong chuồng trâu đốt lửa sưởi cho con nghé mới đẻ. (…) Lại mùa trâu ăn sương. Tôi giật mình, sờ xuống hạ bộ. Chim cò thụt lại như quả ớt chỉ thiên. Vợ tôi quay ra. Mừng quá! Đôi vai nhỏ nhắn rung lên. Nàng cười, như khóc. Hai má hồng rực vì lửa ấm. Con nghé đứng dậy chệnh choạng bước. Nó nghiêng đầu dúi cái mõm xinh xinh cọ vào háng tôi. Người tôi cũng nóng bừng, rạo rực.”

Ngoài phần kết thúc rất “có hậu” này, thì trong toàn truyện, tác giả sử dụng một văn phong đầy tính cách trào lộng, mỉa mai nhằm mục đích chế giễu và phê phán thói “trưởng giả học làm sang” hết sức kệch cỡm của một lớp người, từ chỗ thấp hèn mới giàu lên nhờ kinh tế thị trường: chưng diện áo quần đến tận răng, cho con đi du học Mỹ, sắm xe hơi đời mới, bắt bồ nhí đám trai trẻ có học thức vừa để thỏa mãn nhu cầu tâm lý lẫn sinh lý và tập tễnh… làm văn chương. Đó là nét đặc thù của văn chương Sương Nguyệt Minh.

Để kết thúc, xin dẫn một trích đoạn khá ấn tượng trong truyện “Mùa Trâu Ăn Sương” về một trong những thói trưởng giả hiện đại tại Việt Nam hiện nay, bóng bẩy mỉa mai chen trong chua chát hiện thực: nhảy đầm.

“Người đàn bà [chị chủ lò mổ] xuống xe. Ngực hơi ưỡn về phía trước theo thế ‘vú tấn công mông phòng thủ.’ Chị khoác tay tôi như cặp tình nhân bước vào sảnh vũ trường. Chốn này không dành cho bọn choai choai híp hốp giật đùng đùng. Toàn nạ dòng và đám đàn ông hói trán nghỉ hưu đến tập nhảy. Công thành danh toại, nhiều tiền, nhưng cuộc sống tẻ nhạt quá: tập nhảy. Nuối tiếc một thời hoài phí tuổi xuân ở chiến trường: tập nhảy. Mất đứt quãng đời nhọc nhằn mưu sinh lo miếng sống miếng chín chưa kịp ăn chơi, nay ‘trả thù’ đời thua thiệt: tập nhảy. Kẻ chết chồng, người chết vợ; quý bà, quý ông đi tìm bạn tri âm: tập nhảy. Có người mong nâng cao sức khỏe và thu nạp thêm một nét văn hóa hiện đại cũng: tập nhảy. Nhạc êm dịu. Điệu valse nhẹ nhàng. Vụng về và thành thạo. Uyển chuyển và lóng ngóng. Vô cảm và đắm say… Cái gì cũng lạ: Đèn màu lung linh. Rượu ngoại. Nước hoa phụ nữ. Mùi dầu gội đầu X.men. Vai trần. Đùi hở. Bắp chân trần.” (Trần Doãn Nho) [qd]


Nhà văn Sương Nguyệt Minh, bút danh của Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1958 tại Ninh Bình.

Bút danh được nhà văn giải thích như sau: Sương Nguyệt Minh được khởi sự từ tên Sơn, cùng Nguyệt – tên vợ của nhà văn và cậu con trai đầu lòng – Minh. Đó là sự lựa chọn từ hồi mới bước chân vào làng văn, thế nhưng sau nhiều lần sửa bản thảo, thì chẳng biết từ bao giờ, “Sơn” được người biên tập vô tình thêm chữ “ư” và chữ “g,” để thành Sương.

Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm, trong đó, tiêu biểu nhất là “Đêm Thánh Vô Cùng” (tập truyện ngắn, năm 2011), “Đi Qua Đồng Chiều” (tập truyện ngắn, năm 2004), “Dị Hương” (tập truyện ngắn, năm 2011), “Đàn Ông Chọn Khe Ngực Sâu” (tập tản văn, năm 2013), “Miền Hoang” (tiểu thuyết, năm 2014).


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT