X

Kiên Giang lận đận với bài tân cổ giao duyên ‘Niềm Đau Dĩ Vãng’

Bìa cuốn bài ca “Niềm Đau Dĩ Vãng” phát hành năm 1966. (Hình: Ngành Mai sưu tập)

Năm 1966, soạn giả Kiên Giang và nhạc sĩ Phương Linh hợp tác với hãng dĩa Vô Tuyến cho ra đời dĩa tân cổ giao duyên “Niềm Đau Dĩ Vãng,” đồng thời cuốn bài ca cũng phát hành thời điểm này.

Soạn giả Kiên Giang vốn là nhà thơ, nhà báo, nhưng lại mặn mà với cải lương. Thập niên 1950 ông cho ra đời các tuồng cải lương nổi tiếng như “Người Đẹp Bán Tơ” tức “Lưu Bình Dương Lễ,” do đoàn Việt Hùng Minh Chí trình diễn gây được nhiều tiếng vang lúc bấy giờ. Kế tiếp là tuồng “Áo Cưới Trước Cổng Chùa” diễn trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga cũng gây chấn động một dạo, và Kiên Giang đã đứng vào hàng soạn giả lớn, nổi danh.

Sang thập niên 1960 không thấy Kiên Giang viết tuồng cải lương nào nữa, mà quay sang viết bài ca 6 câu vọng cổ “Xâu Gùi Bến Cát” và “Đội Gạo Đường Xa” được dân đờn ca tài tử ưa thích, rất nhiều người học thuộc lòng. Sau đó ông tiếp tục viết thêm vài bài vọng cổ 6 câu nữa và cũng được thu thanh dĩa hát.

Sang giữa thập niên 1960 các hãng dĩa đồng loạt sản xuất tân cổ giao duyên, nếu viết 6 câu vọng cổ thì chẳng hãng dĩa hát nào chịu mua. Do đó mà Kiên Giang cũng miễn cưỡng hợp với nhạc sĩ Phương Linh viết bài “Niềm Đau Dĩ Vãng.”

Nghe nói lúc bấy giờ khi đi chào hàng thì hai hãng dĩa lớn là Hồng Hoa và Continental đã từ chối không ký hợp đồng, do đó mà Kiên Giang quay sang hãng dĩa Vô Tuyến là hãng dĩa nhỏ, yếu kém trong việc phát hành, và hãng ra đều kiện bán xong mới trả tiền. Không như soạn giả Viễn Châu được hãng dĩa đặt hàng trả tiền trước. Soạn giả có thời hay không là ở chỗ đó!

Tuy vậy cuốn bài ca cũng bán khá nhiều ở các chợ làng quê.

Dưới đây là bài tân cổ giao duyên “Niềm Đau Dĩ Vãng.”

Nhạc:

Nữ: Ngày hai đứa ân tình vỡ đôi,
Đời hai lối phương trời lẻ loi,
Thuyền tình em lạc bến yêu rồi,
Niềm tin đã trót trao rồi, âm thầm em khóc khi biệt ly,
Người yêu thuở ban đầu khó quên,
Ngày cách xa anh em càng nhớ thêm.
Dù mai vật đổi sao dời,
Đường tơ đã lỗi cung rồi, tình yêu một thuở không hề rơi.

Tao Đàn:

Nữ: Trao nhau rồi nụ hôn hơi thở,
Là trọn dâng nhau một mối tình.

Nam: Hoàng hậu là em nữ anh chánh chúa.

Nữ Nam: Đôi ta cùng dựng một triều đình (nhạc lâm triều).

Nam: Triều đình của xứ ái tình,
Hai tim cùng nhịp đưa mình lên ngôi.

Lối:

Nữ: Nhưng khi thánh chúa mở đường xe dê các, triều đình của tình yêu sẽ tiêu điều xơ xác.

Vọng Cổ:

1- Vì trong lịch sử của tình yêu một trái tim tan nát không thể xây nên giấc mộng thiên đàng… Vắng vua hoàng cung sẽ trở nên vắng lạnh hoang tàn… Những ngày hoa mộng của tình yêu sẽ chìm theo dĩ vãng, mặc cho bóng ngày xanh bay theo ánh phù vân. Niềm ly cách nỗi tương tư, sẽ đào sâu vết thương lòng, làm cho kỷ niệm thuở ban đầu sống lại theo niềm đau dĩ vãng.

2- Anh ơi! Mặt biển bao la phẳng lặng là lớp áo thiên thanh đang che giấu dưới đáy trùng dương một trận cuồng phong bão táp sắp lên ngầm… chỉ chờ một cơn gió lốc, sóng trùng dương sẽ thét gầm. Còn thái độ lặng im của người tuyệt vọng chính là mặt biển trầm tư đang đấu trận bão ngầm, mà dĩ vãng chính là trận bão kia chỉ chờ một kỷ niệm mơ hồ sống lại sẽ khơi nguồn nước mắt cho lai láng niềm đau.

Nam: (nói nhỏ) Dĩ vãng (đệm kèn)

Nữ: (nói lớn) Dĩ vãng!

Nam: Dĩ vãng là một nắm mồ,
Ở đây kỷ niệm đợi chờ hồi sinh,
Nữ: Ai từng khóc chuyện ly tình,
Đều nghe dĩ vãng của mình rên đau.

Lối:

Nam: Anh không sợ vết thương rướm máu, mà cảm thấy xót đau tê tái. Khi dĩ vãng trải qua nhiều năm tháng cứ chồng chất niềm đau làm…

Vọng Cổ:

5- Tan nát con tim đa cảm đa sầu… Tình xưa vỡ tan như bọt nước qua cầu… Bọt nước tan mau nhưng niềm đau kết tụ trái đắng càng ngày càng lớn lên với nỗi sầu tuyệt vọng. Em cố quên mà sao vẫn thương người phiêu lãng đã qua nhịp cầu chiếc một ra đi là đã cách xa rồi.

Nhạc:

6- Nam: Yêu nhau chiều nào rồi xa nhau chiều nay lòng ai không đảo điên.
Xót xa tình đầu tiên,
Anh ơi một phút bên nhau rồi,
Tình ấy cao vời vợi,
Lòng nhớ mãi không nguôi,
Lời ân ái đâu ngờ chóng phai,
Tình gian dối nên nhiều đắng cay,
Hồn em xin trọn kiếp theo chàng,
Dù duyên tình dỡ dang rồi,
Buồn theo ngày tháng âm thầm trôi.

Nữ: Tình đã trao nhau không trọn vẹn, niềm đau dĩ vãng khó phai mờ.

Thơ:

Biết yêu là khổ vẫn yêu,
Tình trường ai khỏi ít nhiều khổ đau.
Ban đầu khác hẳn mai sau,
Tránh ai bẻ gãy nhịp cầu lứa duyên.
(Ngành Mai)

Rợn người ớt ngâm với muối lẫn côn trùng ở Sài Gòn