Monday, April 29, 2024

Vẩn vơ – Thơ Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia

Vẩn vơ 

Về đâu? – Còn biết về đâu nữa. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Lắm thứ quanh tôi
dường như có gì không ổn
Trống đánh xuôi
kèn thổi ngược – mọi thứ rối tinh lên
Và thánh thần
cũng không còn linh thiêng nữa
Chân phía đất liền
mà lòng lảo đảo lênh đênh

Áo mão cân đai –
lạnh lẽo những tấn tuồng
Về đâu? –
bốn phương tang điền thương hải
Về đâu? – Còn biết về đâu nữa
Khi châu chìm đá nát vàng phai

Khi đã qua rồi một thời
mê muội
Mãi đuổi theo
cái-không-thật ở trên đời
Buổi hết đường rồi –
cam đời hèn mọn
Giả vờ vui
với những-thứ-không-thể-vui

“Anh ngựa trắng
ẩn trong phố phường huyên náo
Em chim hồng
bay trốn tuyết phương xa” (*)
Câu thơ xưa ai viết
giờ ngồi buồn nhớ lại
Thơ còn đây
người phiêu dạt phương nào?

Giữa ngổn ngang vụn vỡ
của lòng người
Chân trời kia
dường như cũng đang dần khép lại
Ngựa trắng cuồng chân
không buồn hí nữa
Và chim hồng
bỏ mặc những đường bay…

(*) Thơ khuyết danh

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

MỚI CẬP NHẬT