Thursday, May 2, 2024

Bolsa đi dễ khó về!

Xa Bolsa bạn tôi nói thấy nhớ. Cái nhớ lay lắt, cái nhớ bồn chồn như vừa mới… xa người yêu. Bạn nhớ nửa đêm đói bụng, thèm ổ bánh mì cứ phải vuốt bụng rồi chắt lưỡi than thầm “Phải chi giờ ở Cali, chạy ngay ra Lee’s Sandwiches là sẽ có ổ bánh mì thịt thơm phưng phức.”

Đêm về đường khuya tối đen vắng vẻ, cũng làm bạn nhớ lại những lúc chạy xe trên những con đường sáng choang ánh đèn, ngược xuôi xe tiếp nối xe. Tôi nhận ra được sự quạnh hiu, đơn độc qua giọng bạn nói, làm tôi cũng xót xa theo.

Bolsa là vậy đó, ở gần thì thấy rất tầm thường, nhưng có đi xa rồi mới thấy không nơi đâu bằng ở Bolsa. Bolsa là một Việt Nam, là một quê hương thu nhỏ, là… “Bôn Sa” như cách gọi dễ dãi của nhiều người. Cứ xa “Bôn Sa” là nhớ, là thương.

Rời những đêm tối đen như mực khi chạy xe lúc không còn ánh sáng trên những con phố mà ngỡ như trong đồng quê im vắng ở một thành phố nào đó ở Bradenton, ở Atlanta, ở Dallas, hay Centerville, Homestead… trở lại với Bolsa tưng bừng ánh đèn, nhộn nhịp người qua lại, dù đồng hồ đã chỉ qua 10 giờ đêm, tôi cảm nhận đầy đủ hơn bao giờ hết câu nhắn gửi của người không còn ở nơi đây, “Nhớ đừng ruồng rẫy bỏ Bolsa mà đi nhé, vì Bolsa ‘đi dễ khó về’ lắm, bạn ơi!”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT