Thursday, April 25, 2024

Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 276)

Sinh hoạt Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc tại Westminster, California

‘Hoàng Hạc Trong Tôi’

Môn thể dục khí công do một bác sĩ gốc Việt sáng lập

Vũ Ngọc Mai

Năm nay Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc được tròn 10 tuổi, một thời gian khá dài cho những phát triển không ngừng để cánh hạc có thể tung bay khắp 4 phương trời, mang lại sức khỏe, niềm vui cho mọi lứa tuổi, nhất là tuổi già.

Tôi đã đến tập Hoàng Hạc cách đây khoảng 3 năm. Từ những bước đầu bỡ ngỡ nay đã trở nên thân thuộc, tập tành đều đặn, quen biết thêm nhiều Hoàng Hạc, từng theo phái đoàn Hoàng Hạc đi Washington và viết bài tường trình, vui hát cùng Ban Hợp Ca và có dịp đơn ca vài lần, tham gia Hội Ðồng Quản Trị với hy vọng có thể cùng sinh hoạt và đóng góp công sức một cách tích cực hơn cho Hoàng Hạc.

Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc là sự kết hợp hài hòa giữa y khoa, võ học và âm nhạc (y-võ-nhạc) do Bác Sĩ Chưởng Môn Phạm Gia Cổn sáng lập và đích thân hướng dẫn. Trong trang phục đơn giản và gọn gàng, với thái độ khiêm cung, ân cần và thân mật, với lời nói thẳng thắn pha chút dí dỏm, vị chưởng môn đã và đang là người đứng đầu một môn phái võ học mà môn sinh có thể hãnh diện khi gia nhập.

Môn sinh hàng tuần có thể đến tập vào 4 buổi sáng Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 7 giờ đến 9 giờ. Vị chưởng môn luôn có mặt, đã truyền dạy môn khí công bằng cả tấm lòng, hướng dẫn tận tình cho học viên trong tinh thần thoải mái, không bị bó buộc về giờ giấc, cũng không chỉnh sửa khắt khe từng học viên theo ý của chưởng môn. Nhờ vậy môn sinh đã tình nguyện đến tập một cách an nhiên tự tại. Không khí lớp tập luôn vui tươi, tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng và êm dịu khi được trỗi lên đã cho tâm hồn được thêm thư thái và lắng dịu, giúp chúng ta tạm quên đi những căng thẳng của cuộc sống.

Những dịp hội họp hay tiệc tùng là cơ hội thắt chặt tình đồng môn. Tôi làm sao quên được chuỗi ngày đi Washington với phái đoàn Hoàng Hạc do Chưởng Môn Phạm Gia Cổn hướng dẫn nhân Ðại Hội Mũ Ðỏ năm 2015. Nơi đây tôi đã thấy được tình huynh đệ chi binh thắm thiết của binh chủng này, lồng trong đó là sự quý mến của các cựu chiến binh dành cho BS Phạm Gia Cổn. Phái đoàn Hoàng Hạc đã được đón tiếp nồng hậu, đã có dịp biểu diễn khí công, và đặc biệt HH Nguyễn Thị Cam dù đã trên 80 cũng còn dư sức vỗ bể tấm ván trong tiếng vỗ tay tán thưởng của cử tọa.

Vào tháng 4 năm 2016, sinh nhật vị chưởng môn đã được cử hành trong vòng thân mật với sự có mặt của gia đình ông, văn nghệ sĩ, thân hữu và đông đảo môn sinh. Một CD gồm những bài ca do chính BS Phạm Gia Cổn phổ nhạc đã được gửi tặng cho tất cả quan khách tham dự hôm đó. Tôi đã được vị chưởng môn chọn cho bài Lệ Hoa để góp vui cho buổi tiệc, và đại diện Hoàng Hạc lên chúc mừng sinh nhật cho người. Hoàng Hạc hôm đó tìm về thật đông, mang theo sự ấm cúng, tình đồng môn và hướng nhìn tích cực cho sự phát triển không ngừng của môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.

Với tôi, việc tìm đến và ở lại với Hoàng Hạc là một duyên may trong đời. Thật vậy, khi sức khỏe được gia tăng thì cuộc sống được bảo đảm bình an và hạnh phúc. Tiền rừng bạc bể mà không được khỏe mạnh thì cũng không thể tận hưởng những thú vui trong đời. Nhưng Hoàng Hạc không chỉ đơn thuần cải thiện thể chất, mà còn làm tăng sức mạnh tinh thần, tạo niềm vui gặp gỡ hằng tuần cho tuổi già bớt cô đơn, có cơ hội chuyện trò thay vì sống khép kín và phải lệ thuộc vào con cháu. Không khí cởi mở thân tình và những lời bông đùa duyên dáng sau những phút tập luyện chăm chú cũng cho chúng ta những kỷ niệm khó quên.

Tôi vẫn nhớ như in lời Anh Khánh, một Hoàng Hạc đến thăm CA từ Denver, đã khuyên chúng tôi nên đến tập tại phòng tập Hoàng Hạc để có kết quả tốt đẹp thay vì chỉ tập một mình tại nhà. Còn bà xã của anh khi gặp tôi lần đầu, đã gọi tôi là “sư tỷ” một cách thân mật, và từ đó giữa chúng tôi đã nảy sinh tình đồng môn tỷ-muội, rồi chúng tôi vẫn thường nhớ đến nhau với lòng quý mến mặc dầu hai chị em đang ở 2 phương trời cách biệt.

Thật vậy, nếu trong quân đội có tình huynh đệ chi binh, nơi trường học có tình đồng môn cùng lớp cùng trường, thì Hoàng Hạc Khí Công cũng có nghĩa đồng môn thắm thiết. Ðã là môn sinh Hoàng Hạc thì dù ở hay đi, lúc còn sinh hoạt hay khi đã vì hoàn cảnh phải tạm ngừng, chúng ta vẫn tiếp tục củng cố, nuôi dưỡng và trân trọng giữ gìn phương danh Hoàng Hạc của một thời tập luyện chuyên cần nơi đây. Ðó chính là tinh thần thượng võ bất di bất dịch mà những ai đã khoác lên mình cái huy hiệu và chiếc áo Hoàng Hạc cần nên ghi nhớ ngay từ ngày đầu tiên sau khi bái sư nhập môn.

Hoàng Hạc đã cho tôi những kỷ niệm khó quên. Sự kết hợp hài hòa giữ y, võ và nhạc đã là những điểm đặc trưng của môn khí công này. Không khí thân mật như trong gia đình, sự hướng dẫn tích cực của chưởng môn và huấn luyện viên cho môn khí công vừa mềm dịu khoan thai lại dễ tập, dễ nhớ và đầy hiệu quả này đã thu hút tôi từ buổi ban sơ cho đến ngày nay.

Ước mong trong mỗi chu kỳ kỷ niệm, Hoàng Hạc lại ghi thêm nhiều bước tiến đáng kể và còn lưu truyền mãi mãi cho hậu thế.


 

Em viết văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

Ðặt câu có đúng 2 mệnh đề:

Nguyễn Vi, Lớp Bốn

1- Hôm qua em được đi O. C để dự lễ giổ Tổ Hùng Vương.

2- Cô em nói đứt Hùng Vương đã lập ra nước Việt Nam.

3- Cô em nói: Chúng em phải nhớ ơn đứt Hùng Vương.

4- Em kể chuyện về giổ Tỗ Hùng Vương, các bạn em rất thích.

5- Em thích học môn Việt Sử vì có nhiều người giỏi lấm.

6- Cô em nói Ðứt Trần Hưng Ðạo cũng rất đáng kính phục.

7- Ðứt Trần Hưng Ðạo có công với nước Việt Nam vì ông có công bảo vệ nước Việt Nam.

8- Cô khen em nhiều vì em chịu khó học bài.

9- Em muốn biết về Hai Bà Trưng vì bà cũng có công bảo vệ nước Việt Nam.

10- Em thích người Việt Nam vì người Việt Nam có nhiều anh hung.

–––––

Về Việt Nam mùa Hè

Ðinh Thị Thanh Trúc, 13 tuổi, Trường Việt Ngữ Westminster

Trong không khí ấm áp của mùa hè, gia đình em được đi du lịch ở Việt Nam.

Những ngày ở Việt Nam, em được đi tham quan Nha Trang và Ðà Lạt. Khung cảnh ở Nha Trang rất đẹp; cây dừa lung lay trong tiếng gió, ngoài biển sóng vỗ vào bờ. Mọi ngày, ba mẹ em dẫn em ra biển chơi, em còn được đi cáp treo ra Vin Pearl bơi và ăn những món ăn truyền thống của Nha Trang.

Ở không được bao lâu thì em lên xe buýt đi đến Ðà Lạt. Khung cảnh ở Ðà Lạt rất là mộng mơ, và rất là lạnh. Những cái chợ rất là đông người. Ba mẹ em mua cho em một bộ áo dài rất là đẹp. Em còn được ăn bắp nướng, và những món ăn rất ngon.

Cuối cùng, em phải đi về Mĩ và rời xa quê hương của mình. Dù đi xa cỡ nào, em cũng sẽ nhớ đến quê hương Việt Nam thân yêu của em. Việt Nam là một đất nước rất vui, và hòa đồng. Em ước gì em có thể về Việt Nam lần nữa.

(Giải Ba của Cấp 3 trong kỳ thi Chính Tả và Luận Văn do Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo, Giáo phận Orange tổ chức ngày 9 tháng 3, 2013)


 

Tâm tình phụ huynh

Mười năm ân tình

Lương Tạ

Hôm nay trên trại Fiesta Island Sinh Nhật 35 năm, lều chúng tôi dựng tuốt cuối trại, dành cho những phụ huynh “bô lão” mê cắm trại. Bầu trời trong xanh, biển ấm áp, nhìn các em Ấu hồn nhiên, nhớ lại ngày đầu Ðan và Ivy được nhận vào gia đình Lam Sơn, đúng 10 năm trước. Những năm đầu đi cắm trại, được sắp xếp ở đầu trại, Sói Con Ðan, Chim Non Ivy, ngủ với bố mẹ trong lều 4 người. Nhớ văng vẳng Ivy 6 tuổi kêu bố mẹ kiếm nón và khăn lại bỏ quên đâu đây, để kịp ra họp đoàn. Vài năm sau, Thiếu Nam Ðan, và Thiếu Nữ Ivy theo Thiếu Ðoàn để bố mẹ ở giữa lưng chừng trại, lâu lâu ghé về. Bây giờ bị đẩy ra bìa trại, Ðan lên Thanh Ðoàn. Ivy cũng mấp mé, bận rộn không ghé về được. Bán đảo Fiesta rộng lớn ngày xưa, bây giờ thân thương nhỏ bé, đi đâu cũng vài bước là tới. Cha mẹ mới cũng là thân, mặc dù, Lam Sơn doanh số bây giờ lớn gấp năm lần.

Người ta bảo vợ chồng có duyên số, theo tôi, gắn bó với đoàn Hướng Ðạo nào cũng như thế, như đã có sắp đặt. Mười năm trước, chẳng biết Hướng Ðạo là gì, tình cờ đi xe ngang công viên Gillespie. Thấy một nhóm em nhỏ vui chơi mặc đồng phục, dưới sự hướng dẫn của một chàng trai đeo nón vành trông rất lãng tử và to cao, được giới thiệu là Trưởng Hà. Tấp xe vào, nói với Ðan và Ivy là mình vào chơi game. Hôm đó, hai em nhập bầy. Những ngày đầu, và cả nhiều năm sau, cũng không hiểu nhiều về Hướng Ðạo, chỉ biết là Ðan và Ivy có môi trường tốt để khỏi lãng phí thời gian. Khi biết thêm, Hướng Ðạo hay quá. Là một khung tinh thần và là nơi phát huy khả năng cho con mình khó kiếm ở nơi khác. Khi còn lớp bé, Ðan và Ivy được chơi với bạn bè dưới sự hướng dẫn của Trưởng Hà và Trưởng Dinh. Các em phải chơi với nhau và phải giải quyết những mâu thuẫn trong tập thể. Ðan đã học rành câu: “Mỗi ngày làm một việc tốt.” Về nhà đổ nước thì tự lau. Ivy thì lẩm bẩm: “Chim Non nghe lời chim Xám.” Ngoan hẳn lên. Khi Ðan và Ivy lên Thiếu, căn lều trở thành trống trải. Không còn cơ hội sắp đồ cho con. Ðan và Ivy đang học tự lập. Bớt dần những hôm nhắc nhở, sửa soạn đồ ăn cho con. Ngược lại, con nấu món nào cho các bạn ăn, dù dở, bố mẹ cũng vui mừng nếm thử và hãnh diện. Chỉ tội nghiệp các Trưởng, tận tụy, vướng nghiệp Hướng Ðạo, phải gồng mình ăn đồ các em nấu.

Gia đình trở thành gia đình Hướng Ðạo từ hồi nào, yêu thiên nhiên, cắm trại, hai ngày không tắm cũng OK. Lại được làm bạn với các gia đình Hướng Ðạo khác. Ai cũng hay. Mỗi người một kiểu. Con họ học giỏi quá. Hỏi thăm cách thức. Rủ nhau đi chơi xa mùa Hè. Các em đã quen nhau, nên chơi với nhau thoải mái. Các cha mẹ tếu không kém, chia sẻ ăn uống chọc cười, vui ơi là vui. Thành thân luôn. Những kỷ niệm khó quên.

Cứ như thế, 2.5 giờ mỗi tuần, Ðan và Ivy đã được chuẩn bị hành trang cho đời mình. Mẹ tôi thường nói: “Mưa dầm thấm lâu con ạ.” Thưa mẹ, sao mẹ đúng quá, bây giờ con mới nghiệm ra. Mười năm vùn vụt bay qua, trong không gian rộng lớn của trời và đất trên bán đảo Fiesta, gió biển lồng lộng, gần 350 hướng đạo sinh, trưởng, phụ huynh, thân hữu tụ tập chào cờ bắt đầu buổi trại kỷ niệm 35 năm. Nhìn lại hai con mình thoải mái trong đại gia đình Lam Sơn, lòng thấy bồi hồi. Ðan, dù chỉ 16 tuổi, đã mang nhiều trọng trách trên vai, học hỏi vào đời mỗi ngày. Từ con út nũng nịu, Ivy trở thành một người chị nhỏ phụ các Trưởng lo cho các bạn chỉ thua vài tuổi. Ngày mai dù bản thân mình có ra sao, thì lòng cũng tạm yên tâm. Chặng đường 10 năm gắn bó, trải nghiệm nhiều gập ghềnh mới thấy mình may! Cảm ơn các Trưởng, tận tụy nòng cốt cho phong trào. Cảm ơn các phụ huynh, không tiếc công của, cùng nhau tạo lên một môi trường tuyệt vời và vô giá. Ði ngang qua lều các Ấu con. Nhìn các sói con, chim non, hồn nhiên, ước gì quay được thời gian trở lại. Bố mẹ trẻ vẫn nồng nhiệt như mình ngày xưa. Cho chén chè ngon, miếng xoài ngọt. Về lều, Lan mắng yêu: “Anh lại đi xin làm em mắc cỡ.”

Fiesta Island, tháng 8, 2016

Thông báo

Tiệc mừng Sinh Nhật kỷ niệm 35 năm thành lập Liên Ðoàn Hướng Ðạo Lam Sơn

Ðịa điểm: Nhà hàng Mon Amour
Ngày: Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016.
Từ : 10:00 sáng đến 3:00 chiều.
Giá vé: $25/người hoặc đặt trọn bàn $250/1 bàn

Thay mặt Ban Huynh Trưởng Lam Sơn, kính mời quý phụ huynh, quý huynh trưởng và các em hướng đạo sinh Lam Sơn cùng quý thân hữu, tham dự thật đông đủ để gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự.

Vì sức chứa nhà hàng có giới hạn, xin vui lòng ghi tên trước để giữ chỗ.

Xin vui lòng phổ biến thư mời và chuyển tiếp đến quý cựu huynh trường và đoàn sinh Lam Sơn, đặc biệt đến các Eagle và Gold Scout của Lam Sơn.

LÐT/LÐHÐ Lam Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT